“Góc trời đó, là nguồn an ủi của tôi”

Một vị tu rừng tìm cách sống trong một cái hang nhỏ và tối tăm, đêm ngày ăn chay, đền tội, hãm mình.
Ngày kia, một đoàn người, gồm những kẻ mộ mến tài đức của ngài, lên rừng đến thăm.
Thấy cách sống của vị tu rừng này, họ bỡ ngỡ hỏi:
- “Làm sao ngài có thể ở trong này một ngày mà thôi?”
- “Quý vị hãy vào, nhìn qua cái lỗ này, quý vị sẽ rõ.”
Họ vào và thấy: nơi tường hang rêu phủ, có một lỗ hổng, để lộ ra một góc trời.
Họ không hiểu. Vị tu rừng liền cắt nghĩa:
- “Góc trời đó, là nguồn an ủi của tôi. Những khi tôi buồn chán, tôi nhìn ra góc trời đó và kêu lên: “Ôi Thiên Đàng! Ôi Thiên Đàng!” Hai tiếng này làm cho linh hồn tôi được bằng an vui vẻ.”
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bài hát Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô
Cảm nhận từ Hội Nghị SIGNIS Châu Á 2025
Lời nguyện khiêm tốn vượt ngàn mây thẳm
Bài suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên -C
Bài giảng: Chúa nhật 30 Thường Niên -C
Đạo đứt!
Không giống như tôi
Tiếp kiến chung 22/10/2025
Bài hát cộng đồng Lễ Các đẳng linh hồn
Phân Định Theo Thánh I-nhã Loyola
Biết phân định theo ý Chúa
SNTM Chúa Nhật XXX Thường Niên -C
Xin thương xót con (Lc 18, 9-14)
Trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần