40 năm nhìn lại

Thứ năm - 16/04/2020 23:19   34
Sau khi tiếng bom nổ long trời lở đất, thằng bé cảm thấy cát bụi rơi trên người nên kiểm soát lại coi mình có bị thương tích hay máu me gì không.

40 NĂM NHÌN LẠI

Vào một buổi sáng tháng Ba năm 1975, đang ở trong phòng Cha giáo Hân để tránh đạn pháo kích và không nhớ rõ lúc đó ai đã đưa lên cao miếng vải trắng chạy ra ngoài phòng, thế là thằng bé cũng bắt chước giơ hai tay lên cao theo đám đông chạy ra sân bóng đá và ngồi ở đó, xung quanh có vài anh bộ đội cầm súng tiểu liên lăm lăm chĩa vào đám đông.

Đang lúc ngồi ở sân bóng đá thì thấy 2 chiếc máy bay chiến đấu bay trên đầu nơi mà đám đông đang tụ họp, vì tính tò mò tự nhiên thằng bé ngước mặt lên trời nhìn, thì thấy 4 trái bom đang rớt ngay trên đầu mình và đám đông ở sân banh. Nhìn sang mọi người xung quanh không thấy ai di động, thằng bé đành úp mặt xuống đất xin phó thác cho Chúa.

Sau khi tiếng bom nổ long trời lở đất, thằng bé cảm thấy cát bụi rơi trên người nên kiểm soát lại coi mình có bị thương tích hay máu me gì không. Cảm tạ ơn Chúa đã che cho thằng bé cũng như tất cả mọi người đang nằm dưới 4 quả bom, có lẽ trong đám đông không có ai bị thương. Tiếng bom nổ xong, tất cả mọi người đều sợ bom chứ không còn sợ đạn của các anh bộ đội nữa, mạnh ai nấy chạy để cứu lấy thân.

Thằng bé cũng chạy theo đám đông ra rừng cao su để tránh bom. Ở rừng cao su lại được các anh bộ đội chiếu cố, chỉ nhớ là thằng bé tướng ốm nhom, nhỏ con không thể cầm súng được nên được nhập vào nhóm nhỏ. Núp trong rừng mà nghe tiếng đạn pháo kích bay ngang qua trên đầu liên tục. Mỗi lần nghe tiếng đạn bay ngang qua thì thằng bé lại kiếm gốc cao su nào bự để tránh đạn, lỡ nó có rớt thì trúng cây chứ không trúng mình. Nhờ vậy, cũng học được chút kinh nghiệm của mấy anh bộ đội, nếu nghe tiếng đạn bay vù vù như gió thổi thì đừng sợ vì xa lắm, nếu nghe tiếng xẹt xẹt thì đang tới gần mình để hỏi thăm đấy!

Thấy tất cả mọi người đều đói vì từ sáng đến chiều không có gì bỏ bụng, thì một anh bộ đội nói chiều nay các anh sẽ mang thức ăn và sữa tới cho. Chờ đến gần tối, thức ăn không thấy, sữa uống cũng không, thế là mạnh ai nấy đi…

Không biết đi về đâu, giống như rắn không đầu, lúc đó ba anh em quê ở Nha Trang là Nguyễn Trung Hải lớp Savio, Nguyễn Cao Sơn lớp Don Bosco và Nguyễn Văn Lanh lớp Don Bosco, trời tối nên ba anh em đã trở lại Chủng viện và ngủ lại đêm. Sáng ngày hôm sau, ba anh em bàn với nhau trực chỉ hướng Đông đi bộ về Nha Trang, không suôn sẻ như như dự tính, đang đi khoảng được nửa tiếng thì có xe tăng chận lại vì phía trước đang có chiến tranh giữa 2 bên. Ba anh em đành phải rẽ đường rừng theo hướng Đông Bắc. Đi sâu vào thì chỉ thấy cây cối và dây điện thoại của máy truyền tin ngang dọc trong rừng, chỉ sợ là dây gài bom thì bỏ mạng! Đi đến trưa, căn cứ theo hướng đứng bóng của mặt trời thì gặp rừng cây ăn trái: đu đủ và chuối chín cây.

Xin Chúa thứ tha cho ba anh em chúng con, chúng con biết việc chúng con làm là không đúng, nhưng vì quá đói nên chúng con đã bắt chước bà Eva mà tự tiện hái ăn để cho êm cái bụng. Tay bẻ chuối mà mắt vẫn ngước lên trời vì nghe tiếng máy bay bà già thám thính đang lượn ở trên, lỡ nó chỉ lộn mục tiêu thì ba anh em lại được ăn bom đạn nữa thì sao. Tuy rất đói, nhưng mọi người chỉ ăn chút đỉnh rồi lại tiếp tục lên đường chớ không thì trời tối mà phải cắm trại trong rừng ngoài ý muốn thì khổ! Đi đến chiều tối thì gặp một Nghĩa trang, ba anh em mừng quá vì gần đây sẽ có nhà dân ở. Đúng như dự đoán, một lúc sau ba anh em đã thấy được ngôi Nhà Thờ và đến gặp Cha Xứ, thuật lại hoàn cảnh của ba anh em để xin ở trọ. Cha Xứ đồng ý cho ba anh em ở lại. Ban ngày phụ múc nước từ giếng đổ vào chum, bửa củi để Dì bếp nấu cơm. 

Một vài ngày sau, Cha Xứ cho biết nghe đài radio loan tin Cha Giám Đốc Giuse Trịnh Chính Trực, vì quá “thương” Ngài nên một anh bộ đội đã cướp đi mạng sống của Ngài bằng 1 viên kẹo đồng trên trán. Thế là mỗi tối Cha con đọc kinh lần hạt cầu cho Linh hồn Giuse mau chóng được hưởng nhan thánh Chúa.

Ở được gần một tuần thì Cha Xứ báo tin Nha Trang thất thủ, Cha Xứ cho phép ba anh em tiếp tục lên đường trở về quê quán. Trước khi chia tay, Ngài con trao cho mỗi người $500 tiền giấy con Hổ. Trên đường trở về lại Chủng viện, may mắn được một chiếc xe Bò cho quá giang đến Ngã 5 Ban Mê Thuột, từ ngã 5 ba anh em đi bộ đến Chủng viện, lúc đó trời đã về chiều. Bước vào hành lang hướng về nhà ăn, quay qua bên phải hành lang thì thấy Cha Giám đốc Giuse bận áo chùng thâm đứng đó. Ba anh em đứng ngất lịm một hồi, vừa mừng vừa sợ, ba anh em lấy hết can đảm đến chào Ngài… Không ngờ, lần ấy cũng là lần cuối cùng được gặp Ngài.

Sau khi lên phòng mỗi người lấy thêm một bộ quần áo và tiếp tục trực chỉ ra Quốc lộ đi bộ về hướng Nha Trang. Đang trên đường đi thấy chiếc xe vận tải nhận chở người, thằng bé cùng 2 anh em đến xin đi vì chiếc xe cũng đang trực chỉ về hướng Nha Trang. Ông tài xế ra giá mỗi người $2,000. Thằng bé buồn tiu nghỉu vì chẳng có đủ tiền. Thấy anh bộ đội đứng trước cửa Chùa, thằng bé đi tới thưa chuyện về hoàn cảnh của ba anh em nhờ anh nói giúp với ông tài xế lấy rẻ $500 vì mỗi người chỉ có chừng đó thôi, dù sao đi nữa, lúc đó các anh bộ đội vẫn có uy thế, nhưng cũng chẳng ăn thua. Đứng đợi mãi, cuối cùng ông tài xế vẫn còn thương tình và nhân đạo, sau khi tất cả mọi người lên xe, thì ba anh em cũng được lên theo.

Xe khởi hành hơn 2 tiếng đồng hồ thì trời tối hẳn. Xe ngừng lại chỗ cái cầu bị gẫy để nghỉ qua đêm. Ban đêm mở đèn lỡ mà máy bay thấy được, đến dội bom thì toi mạng. Lại qua một ngày không có gì ăn. May sao chỗ nghỉ đêm lại có đống khoai lang sống, ai đó đã bỏ của chạy lấy người. Ba anh em, mỗi người lấy một củ nhai cho đỡ đói. Sáng ngày hôm sau xe lại tiếp tục lên đường và tới Nha Trang vào khoảng 2 giờ chiều.

Cuộc hành trình về quê bất đắc dĩ của ba anh em không giống như ngày xưa Ba Vua đi tìm Chúa Giêsu Hài Đồng sinh ra ở hang đá Bêlem có ngôi sao dẫn đường, nhưng con tin rằng cuộc hành trình về quê của ba anh em, đó là một Hồng Ân. Chúng con có Chúa Thánh Thần cùng đồng hành, phù hộ và ban cho của ăn phần hồn phần xác để chúng con sống bình an trong những ngày chiến tranh, trong 40 năm qua cho đến bây giờ và mãi mãi.

Phaolô Nguyễn Văn Lanh

Lớp Don Bosco

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây