Trong vòng tay Cha

Thứ ba - 17/03/2020 04:55   106
Thiên Chúa, Ngài là Cha! Vị Cha của muôn loài, và nhờ Hồng Ân bao la của Ngài con đã được gọi Ngài là Cha.
Trong vòng tay Cha

GIẤC NGỦ TRONG VÒNG TAY CHA

[27.06.2010 03:49]

Thiên Chúa, Ngài là Cha! Vị Cha của muôn loài, và nhờ Hồng Ân bao la của Ngài con đã được gọi Ngài là Cha. (Thưa Cha, với chút lòng mọn hèn, đơn sơ, con xin được cảm ơn Cha) Trong ngày đặc biệt này con đã được nhận một sự  “Khởi Đầu Mới”.

“Sẽ không có thời điểm nào thích hợp cho một sự khởi đầu tốt hơn là ngay từ bây giờ”.

Cuộc Đời Nó!

Tuổi đời ngày một chồng chất, Nó đã làm được gì cho gia đình, xã hội, và mọi người thân yêu!?

Mỗi đêm thức giấc Nó đều tự hỏi mình như thế… và Nó không tìm ra câu trả lời nào cho xứng đáng. Với gia đình, Nó là đứa con chưa ngoan, và chưa làm tròn chữ hiếu. Với xã hội, Nó chưa cống hiến được gì nhiều. Với những con người thân yêu... Nó đã làm được gì?...

Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá đông anh em, cái thiệt thòi mà Nó phải chịu oan đó là trưởng thành trong thời kỳ bao cấp. Cả nước nghèo, gia đình Nó nghèo, hàng ngày ba mẹ nó kiếm được cho anh chị em Nó đủ no đã là giỏi rồi... Nó một buổi đi học một buổi đi rẫy… Cuộc sống lúc bấy giờ là vậy... Nhưng Nó học không kém ai. Năm ấy thi cuối cấp, văn của Nó được tuyên dương và mũi Nó nở thật to. (Ba ơi, con gái ba không tồi!).

Nó thi vào cấp III - đậu, nhưng nhà xa quá, Nó phải bỏ dở dang vì không có phương tiện. Nhà Nó cách trường 12km chứ ít đâu! Nó đã rơi bao nhiêu nước mắt vì không thể tiếp tục con đường học vấn... Nó ngậm ngùi!

Tuổi thơ của Nó đi qua thật buồn. Nó trở nên lặng lẽ, ít nói và sống khép kín… Mỗi khi gặp bạn bè Nó đều không dám nhìn bởi mặc cảm mình thất học... Đêm đêm Nó ngước nhìn bầu trời đợi sao rơi mà vơ vội một lời ước... và điều ước vẫn chỉ là ước mơ mà thôi... Nó không biết làm gì bởi Nó quá nhỏ nhoi. Thôi thì... mượn vài dòng của ai đó gửi cho mây và gió... liệu có vơi đi phần nào…

“Gió đời khẽ cuốn tung bay.

Phủ lên lớp tuổi thơ ngây học trò

Hành trang gửi trọn ngây thơ.

Đi vào cuộc sống bơ vơ gập ghềnh

Dòng đời cô đọng buồn tênh

Nằm nghe dĩ vãng mênh mông hiện về

Nhớ thời tuổi trẻ đam mê,

Chừ nghe lòng những tái tê cõi lòng...”

Năm ấy, Nó đã tuổi tròn trăng...

Người ta vẫn thường nói, tuổi trăng tròn là đẹp nhất. Mộng mơ cũng không ít... Mùa Đông năm ấy Nó gặp Anh. Rất tình cờ. Anh là bạn anh Nó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Nó đã biết Anh dành cho nó thật nhiều. (Phải chăng đó là tiếng sét, hay thực sự là tình yêu?) Lúc ấy Nó đâu biết phân biệt! Chỉ biết rằng Anh thật dịu dàng, quan tâm đến Nó và Nó cũng cảm thấy vui khi gặp Anh... Thời gian ấy qua đi thật nhanh (3 năm). Ba năm với không ít sóng gió cuộc đời, với không ít biến đổi xã hội và cũng không ít kỷ niệm giữa Nó và Anh. Nó đã bước vào tuổi 20. Là một thiếu nữ hẳn hoi rồi... Đêm... Nhìn xa về tương lai Nó thấy cuộc sống mông lung quá. Nếu Nó và Anh thành gia thất, Nó sẽ làm gì?!!... Nó lịm đi trong giấc ngủ... không tròn.

Anh hơn Nó 7 tuổi, một khoảng cách không nhỏ, đủ để Nó học hỏi và Anh là điểm tựa vững chắc cho Nó trong suốt cuộc đời! Anh chững chạc và có công việc làm hẳn hoi. Ba, mẹ Nó rất ưng ý về Anh. Bởi Anh là con nhà gia giáo (có đạo) Anh đã từng là chủng sinh “Lê Bảo Tịnh” tuy thời gian Anh ở đó không nhiều. Vào thời điểm đó, tiêu chuẩn của Anh thế là khá đủ. Nó và Anh thành đôi, chập chững bước vào cuộc sống hôn nhân, gia đình. Nó băn khoăn, trăn trở: Phải làm gì khi đã là vợ và mẹ, liệu Nó có THÀNH NHÂN???

Thiên Chúa sáng tạo nên đàn ông như cột bê tông làm giàn đỡ, đàn bà như dây hoa leo lên giàn để… rực rỡ. Anh là công nhân viên nhà nước. Thời bao cấp lương chỉ đủ nuôi thân, lấy gì mà rực rỡ?! Nó miệt mài đồng hành với Anh và túp lều tranh hai quả tim vàng của Nó và Anh cũng dần tạm trôi theo nhịp xã hội. Bây giờ Nó và Anh không còn nhìn nhau nữa mà cùng nhìn về một hướng. Hướng ấy là thằng Tí và cái Tẹo. Đứng trước sự phát triển của xã hội, song hành với sự phát triển cũng đầy rẫy nhiễu nhương. Phải dạy dỗ, giáo dục con cái sao đây? Chút tài hèn sức yếu làm được gì? Nó thầm kêu xin “Lạy Cha nhân lành! Xin ban thêm sức cho con”.

Nhận lời Nó! Cha đã soi sáng lòng trí Anh.

Năm ấy! Anh rủ nó đi tìm lại bạn bè xưa, điểm khởi hành là Cư Jút, điểm kết thúc là Buôn Hồ. Gặp nhau các anh tay bắt mặt mừng. Bao nhiêu năm xa cách vậy mà như mới hôm qua! Nhìn các anh Nó vô cùng cảm kích. Nó cùng Anh tham gia họp lớp mỗi năm một lần, đón nhận sự chân thành của các anh, những người con Gia đình Lê Bảo Tịnh. Từ đó Nó tham gia cùng các anh chị em trong lớp. Tuy không nhiều nhưng Nó học được ở các anh không ít. Nó muốn học hỏi và vươn lên. Nhìn gia đình các anh chị có con đi tu, Nó thầm cầu nguyện mỗi đêm. Cầu cho mọi người, cho gia đình Nó được bình an.

Cảm ơn Cha! Người đã luôn ban cho con Hồng Ân.

Ngày tháng qua đi, Anh - Nó đều bị cuốn theo cơn lốc cuộc đời. Đôi lúc quên mất tình Cha, ít nhiều làm phiền lòng Mẹ. Nỡ quên luôn cả những Hồng Ân Cha ban. Cho đến một ngày kia…

Nó nhận được một cuộc điện thoại… “Anh em Lê Bảo Tịnh ghé thăm gia đình Nó”. Thật tuyệt vời đó là: Ngày Của Cha!

Từ sáng Nó lăng xăng, hết vào rồi lại ra. Không biết làm món gì đãi các anh. Không biết tiếp đón thế nào cho phải phép. Nó vốn thế mà (rụt rè, nhút nhát) Hì… Nhà Nó không phải ít có khách ghé thăm, thường dân có, sếp có… Nhưng hôm nay Nó nghe xôn xao đến lạ… Cảm giác xôn xao không phải của người đang yêu, không phải mong chờ một vị Thánh đến… Nó không sao diễn tả được. Chỉ biết là gia đình Nó hạnh phúc khi được các anh ghé thăm. Chỉ là các anh thôi, những người con của chủng viện Lê Bảo Tịnh, những người con trong một Đại gia đình Lê Bảo Tịnh. Thật đơn sơ mà đầy thiện chí. Thật nghĩa tình và tràn đầy lòng nhân. (Đó là những người Cha, con Cha Lê Bảo Tịnh).

Nó hớn hở ra mặt, thằng Tí, cái Tẹo cũng giúp mẹ. Anh cũng chả chịu kém tẹo nào. Cả nhà cùng xông vào “chiến trường khói lửa”! Sau chiến tranh thì luôn có những chiến lợi phẩm! Lúc này các anh đã đến đầy đủ và chiến lợi phẩm được bày ra… khà khà… cả nhà cùng nhau tận hưởng, hàn huyên.


 

 

Nhà Nó nằm ở một vùng thôn quê, có chiếc vườn nho nhỏ, nên cây nhà lá vườn cũng kha khá, tạm đủ để chiêu đãi các anh trong tình huynh đệ. Trong lúc dùng bữa anh Công bật mí cho Nó biết giờ này các Cha Lê Bảo Tịnh ở nước ngoài cũng đang làm lễ và cầu nguyện cho gia đình nhỏ bé của Nó. Nó thật xúc động và hạnh phúc. Niềm vui như được nhân đôi - mà không - có thể là nhân ba, bốn cơ chứ. Bởi:

Từ ngày được sinh ra trong tình yêu của cha và mẹ nó nhờ sự kết hợp của Thiên Chúa. Nó nhận được không ít Hồng Ân. Nó mạo muội cho rằng Nó là con dâu Cha Lê Bảo Tịnh từ ngày Nó là chiếc xương sườn của Anh.

Hồng Ân thứ nhất: Nó là con Cha, Ngài là Thiên Chúa.

Hồng Ân thứ hai: Nó là con dâu Lê Bảo Tịnh, được sống trong Gia đình Lê Bảo Tịnh.

Hồng Ân thứ ba: Nó được các anh Gia đình Lê Bảo Tịnh ghé thăm (những người Cha tuyệt vời) là con Cha VUA VŨ TRỤ.

Hơn nữa, gia đình Nó được sự ưu ái các Cha Gia đình Lê Bảo Tịnh hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện.

Thưa Cha! Làm sao nói cho hết tình Cha. Con với thân phận mỏng giòn, yếu đuối. Với không ít lầm lỗi trong đời, với thật nhiều khuyết điểm trần gian. Vậy mà Cha đã dang tay đón con vào lòng. Con biết lấy gì để cảm mến, lấy chi báo đền Hồng Ân Cha ban.

Thưa các Cha nguyên là chủng sinh Lê Bảo Tịnh. Các anh trong Gia đình Lê Bảo Tịnh đã có mặt tại nhà Nó hôm ấy, ngày 20.06.2010, và tất cả các anh chị em trong Đại gia đình Lê Bảo Tịnh trong và ngoài nước. Gia đình Nó xin tạ ơn và tri ân.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay!

Dù cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn, thử thách, đã có lúc nó thật sự đuối sức, sắp bỏ cuộc. Cho dù ngày hôm qua có thế nào đi nữa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Từ nay, Nó biết không chỉ có Nó và Anh nhìn về hướng thằng Tí, con Tẹo nữa. Mà cả Đại gia đình Lê Bảo Tịnh cùng hướng theo và giúp sức cho Nó.

Một khởi đầu mới.

Ngay từ bây giờ.

Đóa hồng kính dâng      

Nhân ngày của Cha.

Đêm ấy, Nó ngủ thật ngon, một giấc ngủ tròn trong vòng tay Cha.

Bht Tr-V

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây