Chuyện đời Đỏ - Đen (F17)

Nói xây dựng mới tường rào cho oai chứ thực ra chỉ là hàng rào tre. Thời buổi khó khăn, Ban Chỉ Huy Công Trường Thủy Lợi Ea Kao còn phải ở nhà tranh vách nứa, lấy đâu ra gạch, vữa mà xây với dựng.
Chỉ tiêu đề ra, mỗi trại viên mỗi ngày vác về 10 cây tre dài 6 mét. Nói thì dễ nhưng thực hiện thì trăm điều khó. Tre rất sẵn, chỉ cách trại ngót cây số nhưng không có dao, rựa, lấy gì chặt? Mượn được vài con dao, cái thì cùn, cái thì sứt mẻ, cái thì long chuôi. Loay hoay mãi đến chiều cũng “tha” về được một đống khá to.
Sáng hôm sau, phân công thành 2 nhóm; nhóm khỏe tiếp tục đi chặt tre, nhóm yếu ở nhà rào dậu. Nhìn trại viên lao động thấy thương lắm. Họ không quen. Cứ lóng nga lóng ngóng. Hơn nữa, tiêu chuẩn chế độ ăn uống quá tồi tệ. Số lượng cấp phát cho mỗi trại viên chỉ đủ để họ sống cầm hơi; 12kg lương thực 1 tháng, vị chi mỗi ngày 400grs trong đó 70% là sắn khô. Tiền trợ cấp mỗi tháng 18 đồng. Giá gạo ngoài chợ trời lúc đó là 2 đồng / 1kg. Vậy, nếu sử dụng để mua gạo ăn thì thêm được 9 kg, nhưng không có mắm muối, rau cỏ gì cả.
Trách nhiệm hậu cần của Trại do anh Dương Vinh quản lý, thằng Đỏ không nhúng tay vào được, chỉ đề nghị xem có cách gì cải thiện thêm cho trại viên không, chứ họ ăn uống thế này thì áy náy lắm. Sáng nhịn đói đi làm. 11 giờ ăn cơm trưa. Chỉ trong nháy mắt thau cơm đã sạch nhẵn như chùi. Chiều lại, đi làm đến 4 giờ về, lót dạ lưng chén cơm độn sắn khô. Cầm lòng không được, thằng Đỏ cứ phải sang bên Tổng đội TNXP xin cơm về cho họ ăn thêm.
Ì ạch mãi, công trình tường rào vất vả cả tuần mới hoàn thành. Nhìn tường rào chẳng khác gì nơi trú ẩn của Robinson trên hoang đảo. Nó có tác dụng chống thú dữ bên ngoài xâm nhập thì đúng hơn. Theo thằng Đỏ, quản lý trại viên không phải nhờ cái hàng rào mà là tình người. Dùng tình người để cảm hóa họ.
Lúc đầu, anh em quản giáo thiếu kiềm chế, có lúc đã dùng roi vọt để xử phạt trại viên, thằng Đỏ cảm thấy rất bất nhẫn. Hôm trước, lúc 4 giờ sáng khi đi kiểm tra anh em gác đêm thằng Đỏ phát hiện thằng Sơn “sữa” đang dùng roi đánh em Lan vì tội trốn trại. Lan từ trại giáo dưỡng thiếu nhi chưa ngoan chuyển qua. Mới 14 tuổi em đã nổi tiếng với những chiến tích trộm cắp tài sản. Biệt tài của em là đột nhập từ trên mái nhà, nên được tặng danh hiệu là “Lan phi công”. Có lần em bị bắt tạm giam tại đồn Công an, ngay tối đó em trốn mất dạng, khi đi không quên cuỗm luôn chiếc xe đạp trong đồn làm chiến lợi phẩm.
Tội của em thì thằng Đỏ không bênh vực, nhưng nhìn những vết roi hằn trên người em, thằng Đỏ cảm thấy xót xa. Trời rét thế này, chắc hẳn em đau đớn lắm. Thằng Đỏ cho em về trại. Cấm Sơn “sữa” và cả các cộng sự khác, kể từ nay không được dùng vũ lực với trại viên.
Thằng Sơn “sữa” ấm ức lắm. Nhưng thằng Đỏ có quan điểm riêng của nó. Thằng Đỏ đề ra một kế hoạch mới giáo dục ý thức lao động của trại viên nhằm cải thiện đời sống cho chính bản thân họ. Tạm gọi là Kế hoạch cải thiện nhà tù.
***
Quả thật muốn làm một việc tốt cũng không phải dễ. Kế hoạch của thằng Đỏ đề ra không được cấp trên và các chiến hữu cộng sự ủng hộ. Họ cho rằng thằng Đỏ thiếu kiên quyết, ủy mị trong tác phong lãnh đạo, bị tình cảm chi phối công việc, xa rời thực tế, vân vân… Thuyết phục mãi, thằng Đỏ mới được cấp trên cho phép “thử nghiệm” thời gian 15 ngày.
Thế cũng được. Trước hết, thằng Đỏ liên hệ với BCH Công trường Thủy lợi Ea Kao xin nhận khoán một số công việc, tạm ứng lương thực, thực phẩm cho Trại. Kể từ đó, chế độ ăn uống của trại viên được nâng lên mức 18kg lương thực 1 tháng. Công trường lại còn trợ cấp thêm thực phẩm và tiền công theo tiêu chuẩn, vì thế, chất lượng bữa ăn được cải thiện đáng kể.
Toàn thể trại viên ai cũng phấn khởi. Họ quyết tâm lao động hăng say, tích cực để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, sự nỗ lực đó không đem lại kết quả như mong muốn. Họ không quen lao động, đa số lại là nữ; đàn ông, thanh niên thì toàn dân nghiện ma túy. Thằng Đỏ buộc trại viên phải làm cả ngày chủ nhật, ai có lý do chính đáng mới được nghỉ.
Lý do chính đáng cũng nhiều vô kể: ngoài nhức đầu, đau bụng, bịnh phụ khoa, v.v… còn có cả lý do xin nghỉ để vá quần áo. Vá quần áo là lý do tế nhị và chính đáng, bởi họ chỉ có độc một bộ đồ duy nhất, muốn khâu vá thì phải trùm mền, làm việc này lúc đông người thật là bất tiện!!!
Chuyện lớn xảy ra cũng từ những lý do vụn vặt đó. Hôm ấy, chị Nguyễn Thị Dung và một vài trại viên khác xin nghỉ để vá quần áo. Chủ nhật, thằng Đỏ cũng tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Đang ngon giấc bỗng nghe la hét loạn xạ vang trời. Choàng dậy. Cháy! Cháy! Cháy nhà! Cháy nhà tù!!! Mọi người hoảng loạn tìm cách leo qua hàng rào. Thằng Đỏ cũng hoảng! Hàng rào cao 6 m, không ai qua được, thằng Đỏ kéo cái bàn làm việc ra sát hàng rào giúp mọi người leo lên nhảy qua hàng rào tre thoát thân. (Lúc ấy sao không mở cổng nhỉ?!!! Chìa khóa lúc nào chả nằm trong túi!). Mọi người đã ra hết bên ngoài. Thằng Đỏ cũng vạch rào nhảy qua. Lửa cháy nhanh quá. Cháy rát mặt. Mọi người đứng nhìn. Xót xa!
Xót xa cho tài sản lớn duy nhất của Trại tù đang bị thiêu rụi. Xót xa cho trại viên, đêm nay phải màn trời chiếu đất. Xót xa cho cả thằng Đỏ nữa. Kế hoạch của thằng Đỏ bị phá sản hoàn toàn. Thằng Đỏ phải nhận kỷ luật.
Không cần điều tra cũng biết nguyên nhân vụ cháy là do chị Dung hút thuốc lào. Say. Vô tình đóm lửa bắt vào vách tranh bốc cháy. May mà mấy người đưa được chị ra ngoài. Thằng Đỏ biết số phận chị sẽ ra sao nên giả lơ tạo cơ hội cho chị chạy trốn.
Việc bị cấp trên kỷ luật, thằng Đỏ không buồn. Vốn dĩ, thằng Đỏ chẳng thiết tha chi với công việc cai tù. Chỉ tiếc rằng ước mong giúp trại viên cải thiện đời sống không còn nữa. Xin chào! Trại tù Ea Kao.
(còn tiếp)
Vũ Đình Bình