Tình yêu và Nỗi Nhớ

Thứ năm - 18/09/2025 04:54 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   13
Người ta có thể mất đi người thương, nhưng tình yêu mà họ trao ban và nhận lãnh sẽ tiếp tục theo họ suốt đời và trở thành một phần vĩnh viễn trong tâm hồn.
Tình yêu và Nỗi Nhớ

Tình yêu và Nỗi Nhớ

 

Tình yêu thật sự không chấm dứt khi sự hiện diện thể lý không còn. Nó vượt lên trên thời gian, vượt lên trên sự phai nhạt của nỗi đau. Người ta có thể mất đi người thương, nhưng tình yêu mà họ trao ban và nhận lãnh sẽ tiếp tục theo họ suốt đời và trở thành một phần vĩnh viễn trong tâm hồn.


1.Tình yêu là những hy sinh.
Tình yêu đích thực luôn đòi hy sinh, những hy sinh đôi khi âm thầm và cả những khi thể hiện rõ ràng trong khi chăm sóc nhau, cho ngôi nhà với các con của họ. Những hy sinh cả hai từng gom góp để làm nên hạnh phúc mái ấm gia đình. Hy sinh giờ đây chất bên vai người ở lại. Ta không kể hết những hy sinh và cả những dự định lớn hơn những hy sinh để gìn giữ gia đình của họ. Hạnh phúc khi cho con trẻ được lớn lên an toàn, được giáo dục bằng những phẩm chất tốt, bằng những chân lý tình yêu cao cả, không lây nhiễm hận thù, tránh những đua đòi theo thói tục bên ngoài. Mỗi mái ấm, mỗi mối tình thật sự đều là phản ánh nhỏ bé của tình yêu Thập Giá, chết vì yêu thương. Hy sinh là nền mòng cho tình yêu bền vững.

2. Khoảng trống và sự vắng bóng.
Nỗi đau khi mất đi người chồng hay người vợ, những lời nói, những tiếng gọi, cả những khi không hiểu nhau trong giận hờn. Tất cả rơi vào chốn không, phản chiếu một trải nghiệm vắng bóng người thân yêu. Cánh cửa trước hiên nhà, nơi người ở lại chờ, tiếng xe về trước sân giờ nằm yên trên bãi cỏ. Không còn tiếng bước chân về trước cửa, tiếng gọi con trước sân. Dường như vắng lặng một cách bi thương của một người đã đi xa. Nước mắt người ở lại trước cửa, chờ đợi và chờ đợi ai bây giờ, cánh cửa vẫn mở, chờ người về nhưng người thân yêu ấy đã đi xa. Một khoảng trống vô tận, trống rỗng cả một tâm hồn, không còn thể gọi tên.
Chỉ còn lại trong đức tin, người ở lại tin rằng điều duy nhất có thể chờ: Trong Chúa những người đã khuất vẫn đang sống.

3. Ký ức biến thành hy vọng
Người ở lại vẫn cố gắng chôn vùi ký ức, nhưng “khi cố quên lại cứ nhớ”. Nhớ từng cử chỉ, chuẩn bị cho chiếc áo, tiếng chuyện trò, cười vui với con, tiếng chén dĩa dọn bàn ăn, sửa cái vòi nước, cái bếp hư. Ký ức khiến nỗi đau thêm rõ ràng, nhưng cũng chính ký ức giữ cho tình yêu ấy không bị xóa nhòa. Dù nỗi đau có thể mờ dần, nhưng tình yêu thì vẫn còn tràn dầy. Tình yêu và nỗi nhớ cứ đan xen, người ở lại vẫn cố gắng sống, sống để nuôi tiếp ước mơ còn dang dở của người đã ra đi, hoàn thành những gì đang thành hình nơi các con thơ.

4. Giới hạn con người và niềm hy vọng vĩnh cửu
Người ở lại ước mơ chỉ một ngày nữa thôi để được nghe lại tiếng gọi quen thuộc. Ước mơ nhỏ bé nhưng lại không cùng của từng ngày khát khao. Cuộc sống sao tránh khỏi những chia ly, mất mát; nhưng lại không thể đón nhận mất mát cách dễ dàng vì khi đã yêu thương hết lòng thì không thể xoá nhoà một tình yêu đã trân quý gìn giữ. Ngay cả Chúa biết trước Người sẽ ra đi, Chúa còn cầu nguyện với Cha cho những người ở lại: “Con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con” (Ga 17, 24). Ước mong sẽ biến thành hiện thực, vì Chúa là Thiên Chúa của sự sống chứ không phải là sự chết.

Tình yêu con người có thể đau thương khi người yêu khuất bóng, sự chờ mong chỉ là những lời, những đợi chờ trong quãng không. Tình yêu không mất, nhưng tình yêu chỉ còn trong nỗi nhớ mênh mông, phó thác trong tình yêu của Thiên Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây