Dấu lạ sao không dùng phép lạ?

Chủ nhật - 15/03/2026 08:52 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   14
Trong các sách Tin Mừng, đặc biệt là Tin Mừng của Thánh Gioan Tông Đồ, những việc phi thường của Chúa Giêsu thường không được gọi đơn giản là “phép lạ”, nhưng được gọi là “dấu lạ”.
ALENT4Vs
ALENT4Vs

Dấu lạ sao không dùng phép lạ?

 

Trong các sách Tin Mừng, đặc biệt là Tin Mừng của Thánh Gioan Tông Đồ, những việc phi thường của Chúa Giêsu thường không được gọi đơn giản là “phép lạ”, nhưng được gọi là “dấu lạ”. Sự lựa chọn từ ngữ này phản ánh một chiều sâu thần học quan trọng về cách Thiên Chúa hành động trong lịch sử và cách con người được mời gọi nhận ra Ngài. 

Trong cách hiểu thông thường, “phép lạ” thường được nghĩ như một sự kiện phi thường: một điều vượt quá quy luật tự nhiên, gây ngạc nhiên và làm cho người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, đối với Tin Mừng Gioan, một dấu lạ trước hết là một dấu chỉ. Nó giống như một tấm biển bên đường: bản thân tấm biển không phải là đích đến, nhưng nó hướng điều ở phía trước. Những dấu lạ của Đức Giêsu cũng như thế. Chúng không phải là mục đích tự thân, nhưng là những cử chỉ giúp con người nhận ra căn tính và sứ mạng của Ngài.

Chính vì thế, mỗi dấu lạ trong Tin Mừng Gioan đều mang một ý nghĩa mặc khải. Khi Chúa Giêsu biến nước thành rượu trong tiệc cưới Cana, nói về niềm vui của giao ước mới mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Khi Người hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông, chỉ ra chính Đức Giêsu là Bánh Hằng Sống ban sự sống cho thế gian. Khi Người cho người mù bẩm sinh được thấy, phép lạ ấy trở thành một dấu chỉ rằng Ngài là Ánh Sáng soi chiếu bóng tối của nhân loại. Và khi Người gọi Ladarô bước ra khỏi mồ, sự kiện ấy trở thành lời mặc khải mạnh mẽ rằng nơi Đức Giêsu có quyền năng của sự sống và sự phục sinh.

Các nhà chú giải thường nhận ra trong Tin Mừng Gioan một chuỗi bảy dấu lạ chính: nước hóa rượu tại Cana, chữa lành con trai viên quan, chữa người bại liệt tại hồ Bết-da-tha, hóa bánh ra nhiều, đi trên mặt nước, chữa người mù bẩm sinh và làm cho Ladarô sống lại. Những dấu lạ này không chỉ là những câu chuyện riêng lẻ, nhưng giống như từng bước của một hành trình mặc khải. Qua mỗi dấu lạ, ánh sáng về căn tính của Chúa Giêsu dần dần được mở ra cho người đọc: Ngài không chỉ là một ngôn sứ hay một nhà chữa bệnh, nhưng là Đấng được Thiên Chúa sai đến để ban sự sống cho thế gian.

Tuy nhiên, Tin Mừng cũng cho thấy rằng dấu lạ tự nó không bảo đảm đức tin. Trước cùng một dấu lạ, con người có thể phản ứng rất khác nhau. Dấu lạ chỉ mở ra một cánh cửa; còn việc bước qua cánh cửa ấy hay không vẫn là quyết định của con tim con người, tin hay không tin.

Sau cùng, trong thần học của Gioan, dấu lạ lớn nhất không phải là những hành động chữa lành hay những sự kiện phi thường trong đời sống công khai của Đức Giêsu. Dấu lạ lớn nhất chính là thập giá và sự phục sinh. Nơi đó, tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ trọn vẹn: một tình yêu đi đến tận cùng của hiến dâng và mở ra sự sống mới cho nhân loại. Thập giá, đối với con mắt thế gian, có thể là dấu chỉ của thất bại; nhưng trong ánh sáng của đức tin, đó lại là dấu lạ vĩ đại nhất, nơi vinh quang của Thiên Chúa được tỏ lộ.

Vì thế, khi Tin Mừng nói đến “dấu lạ”, điều được nhấn mạnh không phải là sự kỳ diệu làm thỏa mãn sự tò mò của con người, nhưng là một dấu chỉ giúp con người nhận ra rằng Thiên Chúa đang hiện diện và đang hành động trong lịch sử. Ai chỉ dừng lại ở sự kinh ngạc trước điều lạ thường sẽ bỏ lỡ ý nghĩa sâu xa của dấu lạ. Nhưng ai biết đọc những dấu lạ ấy bằng con mắt đức tin sẽ nhận ra trong đó lời mời gọi bước vào tương quan sống động với Thiên Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây