Đường về quê

Thứ sáu - 30/07/2021 04:36 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   49
Chưa bao giờ đường về quê lại nhiều nhọc nhằn đến thế!
Đường về quê

Đường về quê

Chưa bao giờ đường về quê lại nhiều nhọc nhằn đến thế! Quê hương một nơi chốn sinh ra, lớn lên thiếu nhiều nhu cầu, nên đành xa. Rồi hôm nay nhiều biến động bởi dịch Covid, không việc làm, không đủ chi phí nhà ở, ăn uống tại thành phố đã bao năm ấp ủ. Những người con muốn về quê ẩn náu bên quê mẹ qua cơn đại dịch, sao lại khó đến vậy!

Đoàn người rủ nhau về quê trốn cơn đại dịch, đường về quê, tuy gần mà lại xa. Bằng nhiều phương tiện xe máy, xe khách, máy bay. Con đường về nhà vẫn xa bởi còn cách ly thêm những ngày theo dõi Covid.

Rồi cũng không êm xuôi, khi đoàn người về quê quá đông. Đăng ký những chuyến xe đồng hương tổ chức, quá tải, vẫn còn chờ nằm lại thành phố. Nỗi lo Covid dài từng ngày, cái ăn, cái ở quay quắt, không việc làm, không nhúc nhích đi đâu được, đường về quê lại như trong mơ, bao giờ đến.

Đường về quê xa lắm, không xa bởi con đường, cũng không xa bởi tình người, nhưng xa lắm, vì con Convid gây biết bao khổ sở, lo lắng đứng ngồi không yên. Ở đâu cũng quá tải, gánh nặng bệnh nhân. Ở đâu cũng căng mình chống dịch, biết bao người hy sinh khó nhọc. Con đường về quê vì thế không xa mà lại rất xa.

Có những đoàn người nhỏ bé cuốc bộ về quê. Con đường bằng đôi chân đi rất xa, mệt nhọc, gian truân mưa nắng, đêm về. Chẳng biết có hoàn thành nổi, nhiều ngày và mất cả tháng. Nỗi khát khao về quê cháy bỏng đôi chân, lòng dạ héo hon, bào mòn sinh lực. Đường về quê xa lắm, ai ơi!

Chúa Giêsu về quê, con đường tuy không vất vả; nhưng buồn hơn bao giờ hết. Người làng quê không tiếp đón Người. Như một người con xa xứ đâu đã bao năm, người cùng quê lại từ chối Người. Vì Người thành công hơn những người ở lại quê chăng? Vì Người đã khác xưa chăng? Vẫn lũy tre làng, vẫn những con người bảo thủ, đố kỵ, không muốn ai hơn mình chăng?
 
Đường về quê, Chúa đã không làm gì được nhiều ở đó. Đó là nỗi khổ tâm. Quê hương là nơi, ở đó mái ấm yêu thương, sinh ra và lớn lên, nuôi dưỡng cả một chiều dài thơ dại, lớn khôn. Quê hương, tuổi thơ êm đềm những buổi đi học, những buổi chiều thả diều, đá banh, những buổi tắm sông, trèo cây, hái trái. Bao điều tốt đẹp nơi quê, muốn đáp đền nhưng sao không thể. Nỗi buồn của người con quê hương, Chúa Giêsu về quê mang theo nỗi buồn ấy.

Chúa về quê có nỗi buồn của Chúa: "Người nhà không tiếp nhận Người" (Ga 1, 11). Bao đoàn người về quê tránh cơn đại dịch cũng nhiều nỗi buồn, gian truân, vất vả. Xin Chúa thương đến đoàn con xa quê, nay đang muốn trở về.

 
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây