Người mẹ vùng cao

Thứ sáu - 12/05/2023 00:16 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   238
Chẳng bao giờ kể hết những hình ảnh về người mẹ trong tim hàng triệu triệu đứa con gọi “mẹ ơi!” mỗi ngày
Người mẹ vùng cao
Người mẹ vùng cao




Có nhiều bài viết về mẹ. Chẳng bao giờ kể hết những hình ảnh về người mẹ trong tim hàng triệu triệu đứa con gọi “mẹ ơi!” mỗi ngày. Câu truyện tôi muốn kể, người mẹ miền núi cao.

Người mẹ, một hình ảnh của rừng núi, đeo con trên lưng mỗi ngày lên rừng, lên núi. Mẹ tần tảo nuôi con bằng ngô, bằng bắp. Món ăn dân giã “Mèn mén” bao công khó mồ hôi, nước mắt người mẹ nuôi con lớn khôn. Người mẹ ấy, có bao giờ thấy ngày thanh xuân của mình khi chưa kịp lớn đã theo chồng. Sinh con chưa kịp lớn đã sinh thêm những bé khác, khiến người mẹ già nhanh trước tuổi. Đời đã bao đổi thay nhưng người mẹ ấy vẫn những chiếc áo cũ kỹ dầm mưa, dãi nắng, gánh con, gánh chồng say xỉn suốt ngày. Ta cứ lặng lẽ đứng một góc nào đó nhìn bà mẹ đang địu con trên lưng, cầm chiếc dù che nắng cho chồng đang ngủ vì say bên vệ đường, lòng biết bao thương cảm. Cũng một đời làm mẹ, sao người mẹ núi rừng lại bi thảm đến vậy. Lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ nuôi bầy con, gánh đời chồng.  
Có một người mẹ rừng núi ấy khi dẫn khách du lịch nơi vùng cao kể về câu chuyện của chị. Chị bắt đầu yêu và lấy chồng từ tuổi mười lăm, vài năm đầu chồng  còn chịu khó làm thuê, kiếm tiền nuôi con. Mỗi năm một bé ra đời, đến bé thứ ba, chồng chán nản bỏ đi vì không còn kham nổi. Chị một mình nuôi ba đứa con. Ban ngày gửi con nơi nhà ngoại, chị theo phiên dẫn khách tour du lịch tròng vùng. Cứ mỗi buổi sáng có phiên, chị lo dậy sớm, lo các phần ăn cho mẹ chị và cho các con. Đi bộ về thành phố ước chừng trên chục cây số, ngày mưa cũng như nắng mỗi khi có phiên dẫn tour. Khuôn mặt non trẻ nhưng đầy nét buồn trầm lắng. Có lẽ gian khổ nhiều quá những câu chuyện của chị cũng mang nét ưu tư.
Dẫn tour, khi thấy những đứa trẻ gái đang chơi trước sân, chị kể, một bé gái trong nhóm ấy cũng sắp lấy chồng. Cũng như chị vội yêu, vội cưới, vui chẳng nhiều, gian nan chất đầy. Khi những người khách vào mua những hàng hoá mà chẳng bao giờ chị dám hỏi giá để sắm sửa cho con, cho chị. Đôi mắt chị như ước muốn, ngày nào mình có, chị sẽ mua, sẽ sắm sửa, nhưng đến bao giờ đây chỉ mong có công việc đều, dù vất vả lo cho các con đủ ăn học. Hằng ngày nhìn những món ngon trong nhà hàng, bên đường phố, nếu như có tiền dư, chị sẽ đưa các con đi ăn một bữa, thật ngon. Những ước mơ tầm thường với nhiều người, với chị là một điều ước lớn. Đôi lúc khách mời chị cùng dùng bữa, chị không nhận lời, có lẽ chị còn nghĩ tới các con ở nhà, cái ăn bình thường thôi cũng khó, làm sao một mình chị cơm ngon.
Mỗi khi đau bệnh, nằm yên tại nhà, không tiền thuốc men, chỉ vài cành lá xông, trong căn nhà ám khói, cái chăn, cái nệm cũ kỹ, xơ xác. Mấy đứa con nheo nhóc, đói ăn, phờ phạc ngoài sân, mặt mày lem luốc bụi đất. Chị nhìn theo mấy đứa lòng cứ quặn đau, làm sao mau khỏi bệnh, còn xuống phố, còn dẫn tour. Cuộc đời có gì vui, cứ ngày ngày, lo âu từng bữa, tương lai dường như không có, mờ mịt lối bước. Sao phận người khốn khó đến vậy, do người hay do trời, mãi còn long đong.
Cuộc sống người mẹ trẻ ấy, đi làm lúc nào cũng canh cánh nhớ đến các con ở nhà. Cố gắng làm việc, cố gắng tằn tiện chút ít mang về nuôi con. Chẳng biết ngày vui là mấy, nhìn quanh những đứa trẻ tập tễnh vào đường yêu, lại một đời gian khổ. Không chỉ những trẻ em ấy, những đứa con của chị, rồi đây lại cũng vòng gian khổ, bao giờ mới dứt.
Thôi nhé, buồn quá, cầu mong cho các bà mẹ trẻ ấy sớm ra khỏi những gian nan, khốn khó, sống được những ngày thanh xuân, tươi trẻ, hạnh phúc.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây