Nhớ!

Thứ tư - 07/09/2022 09:51 | Tác giả bài viết: Lê Văn LaVâng |   39
Đầu tháng Tám, năm 1972, nó được ba dắt tay đưa vào trường với những dặn dò cần thiết.

Nhớ!

LBT 070922b

Năm mươi tròn năm xưa. Có một mái đầu xanh ngồi mơ, ngồi nhớ. Mơ những buổi tối có cha, có mẹ. Có các em rộn rã đùa chơi... Nhớ những bữa cơm rộn ràng cười nói. Tiếng của em, tiếng của mẹ, của cha...

Nó nằm trong mùng mà nước mắt ràn rụa. Không dám nấc lên vì sợ mấy thằng ở giường bên mai tung hê lên thì mắc cỡ. Vậy mà cũng không kìm được nước mắt khi thấy có thằng cũng ngẩn ngơ nhớ, cũng mếu máo buồn trong những bữa cơm đầu tiên ở nhà nội trú. Những ngày đầu xa nhà như vậy đó. Mặc dù là ngày ghi danh vào trường, nó và mấy thằng này hăng hái lắm.  

Đầu tháng Tám, năm 1972, nó được ba dắt tay đưa vào trường với những dặn dò cần thiết. Ngẫm lại, cũng con số 50, cũng bàn tay dắt, Nó và Ba nó có điểm trùng hợp. Hơn Năm mươi năm trước 1972 đó, ba nó cũng đã được ông Nội dắt tay như vậy nhưng có lẽ tay ông Nội linh hơn nên, nếu không có chiến tranh Nhật- Pháp -Việt Minh thì ba nó cũng đã đến đích. Ơ, nếu mà như vậy thì có chuyện gì để nói nữa đâu há! Và rồi phần nó, cũng vì một cuộc chiến mà khi Nó đi chưa tròn bước thì cũng đã dừng chân ngó về cái đích còn xa vời vợi...

Có cô bạn thắc mắc, rằng nếu không có ngày lửa đạn ấy thì giờ bạn sẽ như nào? Vẫn thế thôi bạn ơi!...

Bởi cái đích mà Nó và Ba nó ngày xưa nhắm tới không phải là một điểm đến bình thường mà là cái đích của một Ơn Gọi. Phải có Ơn Trên hỗ trợ mới bền đỗ đi đến đích được. Một chứng minh cụ thể là sau những ngày lửa khói, vỡ mộng, tan hàng của nó và chúng bạn ngày đó, cũng có những người bạn đồng lưu, những người của 50 năm trước đã ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng, ngồi chung bàn học nữa vẫn đi đến đích bình thường.

Nhất quỷ, nhì ma thứ ba Tu Xuất... May là hồi đó, nó mới chỉ được có điều kiện học hành tốt hơn nhiều bạn đồng trang lứa khác thôi. Bù lại là nó phải dậy sớm, đi Lễ mỗi ngày và học thêm tu đức. Nói cho oai vậy thôi chứ đó là những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho một nếp sống cao cấp hơn người phàm chút đỉnh thôi mà. Túm lại là mới tập tò thôi chứ có Tu đâu mà xuất!

Bạn bè nó thế nào thì chả biết, riêng nó thì vẫn cứ cái bổn tính lừ đừ như vậy, cái bổn tính thích hợp để uốn nắn cho ra cái dáng ông Thầy Tu. Thế nhưng Tu cũng chả mà Thầy cũng không.

Túm lại, năm chục năm quay một vòng. Mèo lại hoàn mèo. Nó vẫn là Nó. Chỉ có cái là già hơn. Nên hay nghĩ về những chuyện đường hoàng hơn. Hay đi tìm những chuyện đẹp đẽ, dễ thương hơn thay cho sự bon chen, giành giật thường thấy, như ở cái tuổi vừa mới bước qua...

Viết để nhớ những tháng năm đầu tiên bước vào Chủng Viện Lê Bảo Tịnh (cây số Năm),- Ơn Trời!

 

Lê Văn LaVâng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây