Phước Long Yêu Dấu
Mỗi lần về quê cũ
Lòng thương nhớ đầy vơi
Thương cha bao vất vả
Lắng lo suốt một đời.
Mẹ ơi, bao năm tháng
Yêu thương mãi ngập tràn
Tình yêu nào dâng hiến
Cả cuộc đời đa đoan!
Núi Bà Rá kiêu hùng
Giữa đất trời hiên ngang
Dấu tình yêu minh chứng
Của con người tha hương.
Chiều về trên bến vắng
Hồ Long Thủy thân thương
Nước hồ thu lấp lánh
Cho lòng ai vấn vương.
Tỉnh lỵ, Nhà Thờ lớn
Ùa về bao kỷ niệm
Giờ đây sao trống vắng
Ngõ hẹp quá mênh mông!
Ôi Stiêng, sóc nhỏ
Bên vực thẳm êm đềm
Lặng nghe gió rừng hú
Từ Suối Đá vọng lên.
Xa kia, bên Thác Mẹ
Con gởi về yêu thương
Bên hàng dương liễu rũ
Đôi chân bước ngập ngừng.
Đứng trên cầu Thác Mơ
Dòng nước xưa đã cạn
Nhìn xuống lòng Suối Đá
Lỗ chỗ những đau thương.
Mẹ Thác Mơ yêu dấu
Đứng đó giữa núi rừng
Hai tay chắp khẩn nguyện
Cho đàn con mến thương.
Phước Long 12.12.2019
Nguyễn Thái Hùng