Sự Sống bắt đầu lại từ những vết thương

Thứ bảy - 11/04/2026 05:22 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   17
Lòng thương xót của Chúa biểu lộ qua Tin Mừng Phục Sinh
AEaster2Vs
AEaster2Vs

Sự Sống bắt đầu lại từ những vết thương

 

 

Lòng thương xót của Chúa biểu lộ qua Tin Mừng Phục Sinh

Tin Mừng Phục Sinh không khởi đi từ ánh sáng rực rỡ, nhưng từ một căn phòng đóng kín. Các môn đệ sợ hãi, hoang mang, và gần như tan vỡ niềm tin. Thập Giá dường như đã khép lại tất cả. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu Kitô Phục Sinh hiện đến.

Người không đến khi họ mạnh mẽ, nhưng khi họ yếu đuối. Không đến khi họ tin vững vàng, nhưng khi họ đang nghi ngờ. Và lời đầu tiên Người nói không phải là trách móc, mà là: “Bình an cho anh em.”

Bình an của Đấng Phục Sinh không phải là phần thưởng cho người xứng đáng, nhưng là quà tặng cho những ai đang sợ hãi. Đó là một thứ bình an rất khác: không xóa bỏ thực tại đau khổ, nhưng làm cho con người có thể đứng vững ngay trong đó. Vì bình an ấy đến từ một sự hiện diện – sự hiện diện của Đấng đã đi qua cái chết và chiến thắng nó.

Nhưng Tin Mừng Phục Sinh không dừng lại ở việc an ủi. Ngay khi trao bình an, Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.”

Điều này thật nghịch lý. Những con người vừa mới sợ hãi, vừa mới đóng kín cửa, lại được trao một sứ mạng lớn lao. Nhưng đó chính là logic của Thiên Chúa: Người không đợi con người hoàn hảo rồi mới sai đi; Người sai đi để chính trong sứ mạng, con người được biến đổi.

Và để họ có thể thi hành sứ mạng ấy, Người “thổi hơi” ban Thánh Thần. Hơi thở ấy không chỉ là sức mạnh, mà là sự sống mới. Các môn đệ không chỉ là những người sống sót sau biến cố Thập Giá, nhưng trở thành những con người mới – những chứng nhân của sự sống.

Cao điểm của Tin Mừng Phục Sinh nằm ở hành trình của Tôma Tông đồ. Ông đại diện cho một khát khao rất người: phải thấy thì mới tin. Ông không chấp nhận niềm tin vay mượn; ông muốn một cuộc gặp gỡ thật.

Và Đức Giêsu không từ chối ông. Người cho ông thấy, cho ông chạm vào các vết thương. Nhưng chính tại đó, một điều sâu xa được mặc khải: Đấng Phục Sinh không xóa bỏ các vết thương, nhưng mang chúng vào trong vinh quang.

Những vết thương không còn là dấu chỉ của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng của tình yêu.

Sau khi đáp lại Tôma, Đức Giêsu mở ra một chân trời mới: “Phúc thay những ai không thấy mà tin.” Từ đây, đức tin không còn dựa trên việc “thấy” bằng mắt, nhưng trên việc “gặp” bằng tấm lòng. 

Tin Mừng Phục Sinh vì thế không chỉ kể lại một biến cố đã qua, nhưng mở ra một con đường cho hôm nay.

Chúng ta cũng có những “căn phòng đóng kín” của riêng mình: những nỗi sợ, những thất bại, những nghi ngờ. Nhưng chính ở đó, Đấng Phục Sinh vẫn đến. Người không phá cửa, nhưng bước vào và đứng giữa.

Chúng ta cũng mang những “vết thương” của riêng mình. Và có lẽ ta muốn che giấu, quên đi. Nhưng Tin Mừng Phục Sinh nói rằng: chính nơi vết thương, Thiên Chúa có thể làm nên điều mới.

Và cuối cùng, chúng ta cũng được sai đi. Không phải khi đã hoàn hảo, nhưng ngay trong tình trạng hiện tại, với tất cả giới hạn, nhưng cũng với Thần Khí đang hoạt động trong ta.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Sự Sống

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây