Có những người nói mình yêu Chúa, nhưng tình yêu ấy dường như chỉ dừng lại ở nhà thờ, trong những giờ kinh, những nghi thức và lời tuyên xưng.
Chúa Giêsu không để tình yêu dành cho Thiên Chúa đứng yên. Người nói: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” Và ngay sau đó, Người mở ra một dòng chảy khác: “Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.”
Bởi vì yêu mến Chúa sẽ trở nên dòng chảy.
Tình yêu thật không thể bị nhốt kín trong lòng. Một khi con người thực sự gặp Chúa và yêu mến Người, tình yêu ấy sẽ đi ra khỏi chính mình. Nó trở thành một lời nói hiền lành hơn, một sự nhẫn nại với người khó chịu, một bàn tay biết giúp đỡ, một trái tim biết tha thứ. Ta yêu Chúa mà lại không thể yêu người, có lẽ ta cần hỏi lại: tình yêu ấy đã thực sự chạm đến trái tim mình chưa?
Nơi Đức Giáo Hoàng Piô X, chúng ta thấy một dòng chảy như thế. Từ một đời sống yêu mến Chúa sâu xa, ngài dành cả cuộc đời để phục vụ Hội Thánh và chăm lo cho đoàn chiên. Tình yêu dành cho Thiên Chúa không làm ngài xa con người; trái lại, càng gần Chúa, ngài càng muốn đưa con người đến gần Chúa hơn.
Có lẽ đó cũng là thước đo của tình yêu chúng ta. Yêu Chúa là nguồn, còn yêu người là dòng chảy. Nếu nguồn thực sự đầy, dòng chảy sẽ tìm đường đi. Một trái tim đầy Thiên Chúa không thể mãi khép kín trước anh em mình.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

















