Có những ngày người tín hữu cầu nguyện mà chỉ gặp sự lặng im. Tiếng kêu như tan vào khoảng không. Những giọt nước mắt không có lời đáp. Những thử thách kéo dài tưởng chừng không có lối ra. Người ta tự hỏi: Chúa đang ở đâu? Hay Ngài đã ngoảnh mặt?
Có lẽ đây là một trong những kinh nghiệm đau đớn nhất của đức tin. Không phải đau vì khổ, nhưng đau vì tưởng như Thiên Chúa đã im tiếng.
Thế nhưng, trong cái nhìn của Thánh John Henry Newman, sự thinh lặng của Thiên Chúa không bao giờ đồng nghĩa với sự vắng mặt của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn hiện diện, nhưng theo một cách vượt quá cảm nhận của con người. Ngài không luôn nói bằng lời, vì có những điều chỉ có thể được mặc khải trong thinh lặng.
Khi còn trẻ, ta thường mong Thiên Chúa trả lời ngay những lời cầu xin của mình. Ta muốn Ngài mở cánh cửa đang đóng, cất đi đau khổ, thay đổi hoàn cảnh, soi sáng mọi ngã rẽ. Nhưng càng trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, ta càng nhận ra rằng Thiên Chúa không phải lúc nào cũng ban câu trả lời; nhiều khi Ngài ban chính sự hiện diện của Ngài. Điều ta cần không phải là biết mọi sự sẽ diễn ra thế nào, nhưng là biết mình không đơn độc trên con đường ấy.
Trong bài thơ nổi tiếng Lead, Kindly Light, được viết giữa lúc bệnh tật và mịt mờ về tương lai, Newman đã thưa với Chúa:
"Xin dẫn con đi, Ánh Sáng hiền từ... Con không xin được thấy cả con đường phía trước. Chỉ từng bước, một bước thôi cũng đủ."
Đó là lời cầu nguyện của một đức tin đã được thanh luyện. Đức tin ấy không còn đòi nhìn thấy toàn bộ hành trình, nhưng chỉ xin đủ ánh sáng cho bước chân hôm nay. Bởi Thiên Chúa không hứa sẽ cho ta thấy hết tương lai; Ngài chỉ hứa sẽ không bao giờ bỏ ta một mình.
Chính Chúa Giêsu cũng đã bước vào sự thinh lặng ấy. Trên thập giá, Người cất tiếng kêu: "Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?" Đó không phải là tiếng kêu của sự tuyệt vọng, nhưng là tiếng kêu của một tình yêu vẫn tín thác giữa bóng tối. Người Con đã đi đến tận cùng kinh nghiệm của con người để không ai còn phải cô độc trong những đêm tối của cuộc đời.
Các nhà thần học chiêm niệm thường nói rằng Thiên Chúa có hai ngôn ngữ: ngôn ngữ của lời nói và ngôn ngữ của thinh lặng. Nếu lời nói dạy ta hiểu về Thiên Chúa, thì thinh lặng dạy ta ở lại với Thiên Chúa. Có những chân lý không thể học bằng lý trí, nhưng chỉ được khám phá khi trái tim kiên nhẫn chờ đợi.
Thánh Gioan Thánh Giá gọi đó là "đêm tối của linh hồn". Đó không phải là hình phạt, nhưng là cuộc thanh luyện. Thiên Chúa rút đi những an ủi để đức tin không còn bám víu vào cảm xúc. Khi mọi nâng đỡ bên ngoài đều biến mất, con người mới học biết yêu mến Thiên Chúa vì chính Ngài, chứ không chỉ vì những điều Ngài ban.
Có lẽ đó cũng là điều Newman muốn nói khi ngài xác tín rằng Thiên Chúa luôn biết mình đang làm gì. Điều con người gọi là ngõ cụt nhiều khi lại là khởi đầu của một con đường mới. Điều ta gọi là sự chậm trễ nhiều khi chỉ là nhịp điệu khôn ngoan của tình yêu. Thiên Chúa không đến muộn; Ngài chỉ không vội vàng như chúng ta.
Đến một ngày nhìn lại, ta sẽ nhận ra rằng những năm tháng Chúa dường như im lặng lại chính là những năm tháng Ngài âm thầm làm việc sâu xa nhất trong tâm hồn mình. Chính trong thử thách, lòng kiêu hãnh được bẻ gãy. Chính trong nước mắt, lòng thương xót được cảm nghiệm. Chính trong bóng tối, ánh sáng của niềm hy vọng trở nên tinh tuyền hơn.
Vì thế, khi Chúa thinh lặng, đừng vội nghĩ rằng Ngài đã rời xa. Có thể Ngài đang ở rất gần, gần đến nỗi không còn cần phải lên tiếng. Như người mẹ ngồi bên giường đứa con đang đau, không nói nhiều nhưng vẫn nắm chặt bàn tay con mình, Thiên Chúa cũng ở đó, âm thầm nâng đỡ những ai còn đủ lòng tin để tiếp tục bước đi.
Có những lời cầu nguyện được đáp bằng phép lạ. Nhưng cũng có những lời cầu nguyện được đáp bằng một trái tim mạnh mẽ hơn để mang lấy thập giá. Và có lẽ, đó mới là phép lạ lớn nhất.
Khi Chúa thinh lặng, hãy nhớ rằng sự thinh lặng ấy không phải là khoảng trống của tình yêu, nhưng là chiều sâu của một tình yêu đang âm thầm hoàn tất công trình của mình trong linh hồn. Đến lúc thích hợp, ta sẽ hiểu rằng: điều nâng đỡ ta suốt chặng đường không phải là những lời giải thích của Thiên Chúa, mà chính là sự hiện diện trung tín của Ngài trong mọi biến cố, kể cả khi Ngài không nói một lời.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan























