ĐTC dâng thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Thứ hai - 03/06/2024 05:43 | Tác giả bài viết: Vatican News |   46
Vào lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật 2/6, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Trọng Thể Mình và Máu Chúa Kitô tại Đền thờ thánh Gioan Lateranô cùng với rất đông các tín hữu, sau đó là rước kiệu Thánh Thể.
ĐTC dâng thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Đức Thánh Cha dâng thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 

Bài giảng của Đức Thánh Cha

“Người cầm lấy bánh và dâng lời chúc tụng” (Mc 14,22). Đó là cử chỉ mở đầu câu chuyện thiết lập Bí tích Thánh Thể trong Tin Mừng Thánh Marcô. Và chúng ta có thể bắt đầu từ cử chỉ này của Chúa Giêsu – làm phép bánh – để suy ngẫm về ba chiều kích của Mầu Nhiệm mà chúng ta đang cử hành: tạ ơn, ký ức và hiện diện.

Đầu tiên: tạ ơn. Từ “Thánh Thể” thực sự có nghĩa là “tạ ơn”: “tạ ơn” Thiên Chúa vì những hồng ân của Người, và theo nghĩa này, dấu chỉ về bánh là quan trọng. Đó là lương thực hàng ngày, nhờ đó chúng ta mang đến Bàn thờ tất cả những gì chúng ta có: cuộc sống, công việc, thành công và cả thất bại, được biểu tượng bằng phong tục đẹp đẽ của một số nền văn hóa là nhặt và hôn bánh khi nó rơi xuống đất : nhớ rằng bánh quá quý giá nếu bị vứt đi, ngay cả khi nó đã rơi xuống đất. Vì vậy, Bí tích Thánh Thể dạy chúng ta chúc tụng, đón nhận và hôn, luôn luôn, trong lời tạ ơn, những hồng ân của Thiên Chúa, và điều này không chỉ trong việc cử hành mà còn trong cuộc sống.

Chẳng hạn, bằng cách không lãng phí những của cải và tài năng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng cũng bằng cách tha thứ và nâng đỡ những người mắc sai lầm và sa ngã vì yếu đuối hoặc sai lầm: bởi vì mọi thứ đều là một món quà và không có gì có thể bị mất đi, bởi vì không ai có thể bị bỏ lại phía sau, và mọi người phải có cơ hội đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình. Và chúng ta có thể làm điều này trong cuộc sống hằng ngày bằng cách thực hiện công việc của chúng ta với tình yêu thương, sự cẩn trọng, sự quan tâm, khi sống điều đó như một món quà và một sứ mạng. Luôn trợ giúp những ai vấp ngã: chỉ được phép nhìn xuống một người từ trên cao là để giúp họ đứng dậy. Đó là sứ mạng của chúng ta.

Để tạ ơn, chúng ta chắc chắn có thể thêm những điều khác. Chúng là những thái độ “thánh thể” quan trọng, bởi vì chúng dạy chúng ta nắm được giá trị của những gì chúng ta làm và những gì chúng ta dâng.

Thứ hai: “làm phép bánh” có nghĩa là tưởng nhớ. Về điều gì? Đối với Israel cổ đại, đó là việc tưởng nhớ sự giải phóng khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập và sự khởi đầu của cuộc di cư về miền đất hứa. Đối với chúng ta, đó là việc sống lại cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người, qua đó Người đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết. Nhớ lại về cuộc sống của chúng ta, về những thành công, những sai lầm, nhớ lại về những lúc chúng ta giơ tay cầu nguyện và Chúa giúp chúng ta đứng dậy, về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống chúng ta.

Có người nói rằng những người tự do là những người chỉ nghĩ đến bản thân mình, những người tận hưởng cuộc sống và những người thờ ơ và có lẽ kiêu ngạo, làm mọi thứ họ muốn bất chấp người khác. Nhưng đây không phải là tự do: đó là tình trạng nô lệ ẩn giấu và làm cho chúng ta trở nên nô lệ hơn.

Tự do không được tìm thấy trong két sắt của những người tích lũy cho mình, cũng như trên ghế sofa của những người lười biếng sống buông thả và chủ nghĩa cá nhân: tự do được tìm thấy trong phòng tiệc ly, nơi mà không có lý do nào khác ngoài tình yêu, người ta cúi đầu trước anh em để dâng hiến sự phục vụ của họ, cuộc sống của họ, như những người “được cứu”.

Cuối cùng, bánh Thánh Thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô. Về điều này, Người nói với chúng ta về một Thiên Chúa không xa cách và ghen tị, nhưng gần gũi và liên đới với con người; Đấng không bỏ rơi chúng ta, nhưng tìm kiếm chúng ta, chờ đợi chúng ta và luôn đồng hành với chúng ta, đến mức đặt mình vào tay chúng ta.

Và sự hiện diện này của Người cũng mời gọi chúng ta đến gần với những anh em cần đến tình yêu của chúng ta.

Anh chị em thân mến, thế giới của chúng ta cần chiếc bánh này biết bao, vì mùi vị và hương thơm của nó, có mùi của lòng biết ơnsự tự do và sự gần gũi! Mỗi ngày chúng ta thấy quá nhiều trên đường phố, có lẽ từng đậm mùi bánh nướng, biến thành đống gạch vụn vì chiến tranh, sự ích kỷ và thờ ơ! Điều cấp bách là mang lại cho thế giới hương thơm tươi mát của bánh tình yêu, tiếp tục hy vọng và không bao giờ mệt mỏi xây dựng lại những gì hận thù đã phá hủy.

Đây cũng là ý nghĩa của cử chỉ mà chúng ta sẽ thực hiện ngay sau đây, với cuộc Rước kiệu Thánh Thể: bắt đầu từ Bàn thờ, chúng ta sẽ rước Mình Thánh Chúa đi qua giữa những ngôi nhà trong thành phố của chúng ta. Chúng ta làm điều đó không phải để phô trương, hay thậm chí phô trương đức tin của mình, nhưng để mời gọi mọi người tham dự vào Bánh Thánh Thể, vào sự sống mới mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Chúng ta rước kiệu với tinh thần này. Xin cảm ơn!

Sau Thánh Lễ đoàn rước kiệu Thánh Thể theo truyền thống bắt đầu, khởi hành từ Đền thờ Thánh Gioan Laterano đến Đền thờ Đức Bà Cả và kết thúc với phép lành Thánh Thể.
 

Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây