Tê-rê-xa, năm mươi năm nhìn lại...

Thứ sáu - 30/09/2022 06:57 | Tác giả bài viết: Lê văn Lavâng |   141
Ngày 01-10 năm nay, lớp Tê-rê-xa của Lê Bảo Tịnh Banmethuot, họp nhau mừng lễ Bổn Mạng và kỷ niệm NĂM MƯƠI NĂM NGÀY THÀNH LẬP LỚP.
Tê-rê-xa, năm mươi năm nhìn lại...

TÊ-RÊ-XA, NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI... 

Ngày 01-10 năm nay, lớp Tê-rê-xa của Lê Bảo Tịnh Banmethuot, họp nhau mừng lễ Bổn Mạng và kỷ niệm NĂM MƯƠI NĂM NGÀY THÀNH LẬP LỚP.

Một chặng dài với những câu chuyện, những kỷ niệm và những con người không thể quên.

Nhân ngày trọng đại này, tôi có một câu chuyện nho nhỏ để kể. Câu chuyện gồm 2 phần:

PHẦN MỘT: NĂM MƯƠI NĂM VÀ NHỮNG ĐIỀU TÔI NHỚ

Lớp của tôi có đôi ba chuyện đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là thành phần tham gia. Ai nói dân phố ít đi học trường Dòng? Lớp Têrêxa của chúng tôi không như vậy. Xứ Chính Tòa ngay ngã sáu có tới 10 thằng có mặt ngày đầu. Chưa kể mấy thằng Kim Mai, Hưng Đạo, Thánh Linh, Chính Nghĩa và Nhà Thờ Quân Đội là 16 thằng. Trong khi “xứ nhà quê” đông nhất chỉ có 8 ở vùng Kim Châu, 6 ở vùng Đức Lập...

Cái đặc biệt thứ nhì là, tiếng là đi tu nhưng chỉ có một ông đi tới đích trong tổng số 53 thằng trong danh sách tính cho tới ngày tan hàng vào tháng 3 năm 1975. Xin chào cha Jb. Nguyễn Đình Lượng.

Cái đặc biệt thứ ba là trong lớp có dung chứa đủ cả bọn Đui – Què - Sứt mẻ - Điếc lác - Ngọng nghịu... chả thua gì thiên hạ cả.
Cái đặc biệt thứ tư của lớp gắn liền với con số 4.  

Bốn thằng nhóm Kim Châu trọ học ngoài phố được vài anh em trong phố dùng nhà trọ của bọn nó để tổ chức cuộc họp mặt đầu tiên nhân danh Tê-rê-xa vào ngày 01-10-1978. Cám ơn bốn bạn (Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Vinh Sơn, Ngô Thanh Hóa, Nguyễn Văn Luyến).

Bốn thằng quy tiên, ngày ngày phải nhờ những khẩn cầu của người thân, bè bạn: Phạm Văn Tiến (Chính Tòa); Nguyễn Ngọc Lễ, Nguyễn Phước Hiển (Saigon); Ninh Văn Thể (Quảng Đức).   

Bốn thằng mất vợ. Buồn đến sinh tật, đổ bịnh là Lê Văn Trung (Chính Tòa), Lê Văn Đường (Vinh Hương), Nguyễn quốc Minh Đạo (Hà Lan), Ninh Văn Thể (Quảng Đức).

Bốn thằng mất dạng hoặc không sinh hoạt với anh em là Lê Phục Quốc (NTQĐ); Lê Tấn Long (Phước Long); Nguyễn Văn Dương và Hoàng Khắc Long (Hà Lan).

Và cuối cùng là Bốn thằng độc thân và chưa kịp lấy vợ: La Vâng (CT) và 3 thằng quy tiên từ nhỏ).

Ngoài ra còn một thằng mất tích từ những ngày tan hàng là Phạm Thế Cường (Chính Tòa). Cũng mong là nó cũng đã kịp có bạn gái để con số bốn cuối cùng được giữ nguyên... Hi hi.

Cái ngoài ra cuối cùng cũng là một điều đặc biệt cuối cùng là mặc dù, Tê-rê-xa là Quan Thầy của những thằng đi học làm Linh Mục nhưng trong số 53 thằng nhóc ngày ấy đã kèm theo non non ngần ấy phụ nữ đính kèm làm vợ. Có nghĩa là Lớp ngày xưa nay đã thành Gia đình Tê-rê-xa rồi. Một gia đình có cả trai lẫn gái, có cả linh Mục cũng như có luôn những cặp vợ, chồng.

PHẦN HAI: TÊRÊXA, NHỮNG ĐIỀU TÔI BIẾT...

Năm 1972, ngày mới chân ướt, chân ráo vào trường, trong một giấc mơ trưa, tôi nghe được một cuộc đối thoại lạ lắm...

Một giọng nữ dễ thương hỏi rằng: “không lẽ, trong năm chục thằng có trong danh sách được chọn năm nay, Ngài không chọn được một đứa nào?”

Một giọng nói oai nghiêm đáp lại: “Ừ, Ta không thấy có một đứa nào xứng đáng cả. Đường dài mới biết ngựa hay, Ta nhìn thấy ở chúng nó, chẳng có đứa nào có thể vượt qua hết chặng đường dài với rất nhiều bảng chỉ dẫn, mà ta đã đặt ra cả”.

Giọng cô gái dễ thương kia như nài nỷ: “Ơ mà, Ơ mà... Con đã được chúng chọn làm Bổn Mạng của lớp chúng nó rồi. Ngài có thương tình cái danh của con mà chọn trong chúng nó một đứa nào khả dĩ...?”

“Con đường ta đã vạch ra không phải để đi dạo, thăm thú hay để chứng tỏ, ra oai. Ta sẽ suy nghĩ đến lời thỉnh cầu của Chị!...”

Và một năm sau lời hứa đó, cái lớp có Thánh Bổn Mạng là cô gái trong giấc mơ của tôi cũng đã có được một chàng Ngựa Hay. Sau 25 năm miệt mài rong ruổi. Chàng ta cũng đã đi đến đích.

Tạ ơn Chúa. Tạ ơn lời cầu khấn của Thánh Nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu. Lớp của con cũng đã có được một bạn hiên ngang bước lên Bàn Thánh. Ông Thầy có cái tướng Hồ-lô đã được chọn. Để ngày ngày dâng lời cầu nguyện cho anh, chị em trong lớp mất cũng như còn; Gần cũng như xa; Bịnh cũng như lành...

Nhưng điều quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ ở đây không phải là cái đích đã đạt mà là anh Chàng vẫn giữ mãi được một nếp sống đơn sơ như tinh thần của Thánh Nữ quan thầy vậy. Mặc dù Chàng ta đã đến đích và đang giữ trọng trách trong cộng đồng.

Hôm nay tìm về cùng cất lên câu ca chào mừng -Mừng Thánh Danh Đơn Sơ hiền hòa. Thánh Tê-rê-xa. Thánh Nhân Quan Thầy- Thánh ân cho đời.

Sau nỗi vui mừng có một ông bạn được chọn để thay mặt cả lớp đi đến đích, đã làm tôi tỉnh giấc. Tôi lại bị chìm trong giấc mơ trưa lạ lùng kia...

“Con cũng xin Ngài cho phép con” -Tiếng cô gái trẻ lại vang lên- “Cho phép con được vẽ một con đường khác bên cạnh con đường của Ngài đã đặt ra, được không?”...

“Ta đâu có phải là Người hẹp hòi, Chị có thể theo chúng nó suốt chặng dài con đường Chị đã vẽ ra không? Nếu được như thế, Ta sẽ giúp sức cho”.

“Dạ..., cám ơn Ngài đã đoái nhìn...”

Rồi một con đường mới mang tên GIA ĐÌNH TÊRÊXA được vẽ lên với những thằng nhóc không được chọn kia và sau đó thêm đông hơn bởi những người bạn đời của chúng. Một con đường dài 50 năm. Con đường mơ ước được vẽ nên bởi tình thân ái trong tinh thần của Thánh Nữ Quan Thầy.

Chặng dài 50 năm được dệt nên bởi những ước muốn tốt lành. Trong đó có những ước muốn của riêng tôi...

Cám ơn một trong những hình ảnh tạo nguồn cảm hứng cho tôi hoàn thành món quà tinh thần dành cho anh, chị em trong Lớp hôm nay. Món quà mang tên Hoa Hồng Đơn Sơ. Cám ơn nguồn cảm hứng mang tên Hà Quang Đại.

Và trong những ước muốn đi tìm những câu chuyện tốt lành trên con đường dài 50 năm đó của tôi, ngoài ông Linh Mục có nếp sống Đơn Sơ kể trên, bản thân tôi, trong mối quan hệ hạn hẹp của mình, còn tìm ra một số bạn nữa mà tôi cho họ cũng là một hình ảnh đẹp biểu hiện tinh thần Đơn Sơ của Thánh Nữ Quan Thầy. Mấy bạn này là những người tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng nhưng vẫn giữ được sự tinh khiết của sắc màu nơi những Cánh Hồng Đơn Sơ mà Thánh Nữ vẫn tuôn đổ từ trên cao.

Xin trân trọng những người bạn luôn gìn giữ sắc màu tinh khiết của những cánh Hồng của mình. Không để mùi khói của pháo nổ làm phai mất mùi hương.

Và cũng trong tinh thần thân ái của ngày họp mặt. Tôi cũng muốn nói về hai người bạn gái trong Gia đình.  

Một người đã bị chồng lôi theo đến cùng trời cuối đất với những đam mê của gã, dành cho một công việc chung của lớp để tạo nên một kỷ niệm mang tên “GIỮA ĐỜI THƯỜNG-CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ”. Là một tư liệu quý mà sau này, Trường cũng đã dùng đó mà tạo nên cuốn “Kỷ Yếu 40 năm thành lập Trường Lê Bảo Tịnh”. Xin trích lại một đoạn của bài viết Tôi đã đăng ở cuốn kỷ yếu này “những ai cầm trên tay cuốn sách này, chắc chẳng ai biết rằng, nó đã thấm đậm những giọt mồ hôi của một người đàn bà...”. Người mà tôi nói đến là chị Mỹ Dung, người vợ đã quá cố của anh Nguyễn Quốc Minh Đạo. Xin dành tặng cho chị một bông hoa hồng đơn sơ 50 năm.

Người bạn gái thứ nhì mà tôi muốn tỏ lòng trân trọng là chị Vân, vợ của bạn Hoàng Xuân Hóa. Chị đã là một “Simon gái”, vui vẻ, nhẫn nại gánh đỡ thập giá cuộc đời của Chồng mình và cả của Chị nữa. Xin dành tặng cho chị một “Bông Hồng Đơn Sơ 50 năm”.
Hôm nay tìm về cùng cất cao câu ca chào mừng -Mừng Thánh Danh Đơn Sơ hiền Hòa- Thánh Têrêxa -Thánh Nhân Quan Thầy- Hòa tình thân ái.

Cầu mong tình thân ái của Lớp Tê-rê-xa mỗi ngày được thêm hoàn thiện trong tinh thần Đơn Sơ Hiền Hòa như Thánh Nữ Quan Thầy đã mong muốn.

Cầu mong những Cơn Mưa Hoa Hồng của Thánh Nữ vẫn luôn tuôn đổ trên con đường mà Ngài đã vẽ nên cho lớp. Những bông hoa có Hương và có gai.           

Lê văn Lavâng -Ngày bổn mạng Têrêxa 2022.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây