Mùa tựu trường. Nhớ chuyện 50 năm xưa...

Thứ ba - 23/08/2022 23:09 | Tác giả bài viết: Lê Văn LaVâng |   81
Nó muốn nghĩ về một thời vẫn còn dễ thương ngày xưa kia lắm...

Mùa tựu trường. Nhớ chuyện 50 năm xưa...
 

Terexa 240822a

(Viết nhân kỷ niệm 50 năm Lớp Tê-rê-xa.)

Ngoài căn nhà đồ sộ, khang trang ra thì quanh đó vẫn là màu đỏ của đất chen vào đó là cỏ dại. Cỏ ven những con đường nội bộ cũng là đất đỏ, cỏ muốn che luôn cả màu đỏ của đất trong những sân chơi, mà hằng ngày, và chúng bạn vẫn dành nhau một trái banh. muốn kể chuyện về ngôi trường màu đỏ ngày xưa của mình.

Thời ấy, người ta tựu trường vào tháng 8 chứ không như bây giờ. Tháng 8 thời ấy, trời còn mưa nhiều lắm. Những cơn mưa làm những thằng nhóc 11, 12 tuổi không khỏi không mủi lòng những đêm bắt đầu một mình tự lập trong trường nội trú. Không ở một mình nhưng vẫn cô đơn với cảnh hoang sơ, lạ lẫm chung quanh. Một rừng cao su sau lưng. Một tập thể những người lần đầu biết mặt. Một khoảnh đất trống um tùm cỏ dại. Những ánh nhìn câm lặng của những người bạn mới- lạ nhiều hơn quen… Một ngôi chùa thanh vắng ngay bên góc trường thi thoảng vọng qua vài tiếng chuông trầm lắng và những tiếng mõ u buồn...

Năm 1972, tháng 6, vài ngày thi đầu vào, với những cơn mưa tầm tã làm cảnh trường lúc ban đầu không gây cho nhiều thiện cảm. Chỉ có vài chục thằng nhóc nhỏ xiu lọt thỏm trong cái nhà ngủ thênh thang với những chiếc giường trống trải, thẳng hàng tạo cảm giác xa lạ. Thêm những cái hành lang dài ngoằng của ngôi trường đồ sộ đã tạo cho những chiều mưa đầu mùa thời ấy thêm cảm giác buồn ghê lắm... Không hiểu sao mà những hồi ức của nó về ngôi trường xưa chỉ là những ngày mưa, lạ thiệt luôn. Trước 1975, rừng chung quanh Banmê còn nhiều nên buổi chiều hay mưa. Những cơn mưa làm trời xuống thấp và xám xịt làm lòng mơ hồ cảm nhận ít nhiều cái tên Buồn Muôn Thuở mà người lớn hay nói.

Rồi đến tháng 8, nó cũng khăn gói tựu trường. Trời Banmê vẫn thế. Vẫn xám xịt, nhiều mây và mưa nhiều. Nên mặc dù đã có đông người rồi, nhưng cái cảm giác buồn vẫn không giảm bớt. nhớ ngày đó, vào ngày tựu trường đầu tiên, nó mang số thứ tự 194 trên 195 học sinh của trường. Non hai trăm Chú Tiểu cộng với gần chục thầy giáo nữa, cộng với những giờ chơi, những nói cười rôm rả của những anh em cũ nhưng những bữa cơm tối vẫn chan đầy nước mắt. Những buổi tối tắt đèn rồi vẫn còn nghe những thút thít trên giường.

Dần dà, bè bạn thêm thân. Những giờ học, giờ chơi, cũng đã làm nhịp sống của nó bắt kịp nề nếp chung. Chỉ có một cái khó bắt kịp nhất là tiếng chuông đánh thức buổi sáng. Chao ôi!... Mùa nóng thì không sao, mùa lạnh thì khỏi nói luôn. Bốn giờ mười lăm. Tập thể dục rồi đến những chuyện cá nhân để kém 5 giờ là dự Lễ. đi tu mà. Đúng hơn là vào trường để tập tu. Bởi vậy, ngôi trường học đó mới gọi là Tiểu Chủng Viện. Nơi ươm mầm cho những ai muốn học làm người xuất gia -Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh.

Rồi hổng biết là hên hay xui đây nữa. Nó chỉ ăn cơm của trường có hơn 2 năm thôi. Năm chục thằng nhóc đầu vào, cộng vài thằng học nhuần, thay chân cho những thằng thích ăn cơm của má hơn nên sĩ số cứ bình bình quanh cái con số năm chục đó cho đến ngày tan hàng vào tháng 3 năm 1975. Thế nhưng với chỉ non 3 niên khóa đó mà cũng sắm được cho mình vài thằng bạn vẫn có thể tâm sự được. Nó cũng còn học chung với chúng đến hết năm lớp 12 luôn. Cũng có một cái vài nữa, là có vài thằng lên gặp Thánh Pi –E (Pít-Tờ) trên Trời mất rồi. Hổng biết Ổng có cho vào cửa không nhưng mỗi ngày vẫn cứ lâm râm...” Chúng con cậy vì...” để cầu cho bọn nó sớm siêu thoát. Mà chắc bọn nó cũng dư vé để vào cổng rồi vì trong 4 đứa, thì chỉ có một thằng được cái phúc hưởng nhang đèn của vợ con thôi. Chỉ tội cho cái thằng mất tích, hỏi hoài chả ai biết, nhưng trong lớp vẫn nhớ bạn nhen Phạm Thế Cường.

Ơ, mà nghe kể tiếp nhen, cái lớp của nó đâu chỉ có mấy chuyện không vui đó đâu. Còn có một cái này nữa nè. Có một trong số năm chục những thằng nhóc ngày ấy cũng lò mò được lên tới Bàn Thờ để ngày ngày giang tay cầu nguyện cho mấy chục thằng bạn mình, cả sống lẫn quy tiên, được bằng yên... Cảm ơn bạn “Ông Thầy” Giăng Báp-Tít Nguyễn Đình Lượng nhiều nhiều nhen!

Nhân ngày tựu trường, muốn nghĩ về ngày xưa. Ngày xưa cách đây 50 năm. Ngày xưa có ngôi trường màu đỏ và có những tiếng chuông báo thức sớm hơn cả tiếng kẻng của những trại lính chung quanh. Nó cũng muốn nghĩ đến Ngày xưa có những thằng bạn học cùng đến để tập sống cộng đoàn với nhau. Trong đó có cái anh bạn đầu sổ bị mất tích. Và anh chàng đứng chót bảng danh sách, mang số thứ tự 195 ngày mới tựu trường. Nguyễn Ngọc Vượng, đơn vị Quảng Đức, anh chàng có cái miệng dề dề mà một số bạn phá phách trong lớp gọi là Vượng không dê (G)!?!... Học trò mà!...

Nó muốn nghĩ về một thời vẫn còn dễ thương ngày xưa kia lắm...
 
Vè Te-Rét (Thérèse)*1. 

Nghe vẻ, vè, ve. Nghe vè bọn nhóc.
Loi choi, lóc chóc Phò Chị Thè-re.
Cái miệng dề dề là anh NGỌC VƯỢNG.
Ông Thầy Bò LƯỢNG *2, cái tướng Hồ Lô.
Bụng phệ, đầu to. Ba Tàu PHỤC QUỐC.
Hay chọc, hay móc là bạn PHÚ con.
Quăn Quăn tròn tròn-Ông HÀ hột mít.
TRỌNG rúc rích. Thin thít NGỌC MAI.
Nói dài, nói dai là anh TRUNG Soọc.
 
Họ hàng nhà chuột -SƠN đẹt, THÀNH TRUNG.
Còn PHẠM MINH HÙNG Heo leo cầu khỉ.
Cái cậu VĂN THỂ * có hiệu Ho-Rây.
Trắng nõn như tây -THẾ CƯỜNG**, MỸ sữa.
Cu cậu NGỌC LỄ * kiểu cọ thầy tu.
Giáng Kiều DOÃN DƯ thì hay bẽn lẽn.
Có một ông HIỂN, sắc tộc Khờ Me.
Tướng tá lè phè -THIỆN trọc, THÁI dúi.
Lành lành ít nói –HIỂN gồ*, VINH SƠN.
THÁI HÙNG cà lăm -Mờ thì, mờ dục!
 
Ồn ào, cộc lốc -Mic TIẾN* thủ môn.
QUANG TIỄU, VĂN DƯƠNG -ra như người lớn.
TƯỜNG TỘ quá ốm. Lèo Khèo MINH Mo.
Cái tên Ốc Bò- là ông ĐÌNH TUẤN.
Tra mà nỏ lớn- LONG Già, Bà HIÊN.
VĂN ĐÌNH, NGỌC NIÊN- chu cha là diện.
Ông ĐƯỜNG thì điệu. Làm kiểu LAVÂNG.
PHẠM TUẤN thì Ngoan. VŨ HÙNG nhát cáy.
Lầm lỳ QUANG ĐẠI. Lải nhải ĐỨC đen.
HYNOS khoe răng. ĐÌNH NGUYÊN khoe dáng.
 
Lắm tài VĂN SÁNG. Loắt choắt THÔNG chua.
Cà rỡn, thích đùa- MINH SƠN bò địt.
Tầm ngầm, lụt lịt -TRỌNG HỒNG LÊ TRUNG.
Rụt rè TẤN LONG. THOẠI Ruồi thì nhát.
Lật đật, ngúc ngoắc- KIM HẠ Hà Lan.
Ông ĐẠO thì ngang, nói nhiều quá xá…
Sữa thèm- THANH HÓA. Trán LUYẾN -bò xơi.
Lóc chóc, loi choi -HỮU KIÊN VĂN TUẤN.
Nghe chuyện mà ớn -Chị Cả THÈ-ReE
Chuyện vẻ, vè, ve. Nghe vè bọn nhóc.
Loi choi, lóc chóc, quậy nhà họ LÊ (3).

Lê Văn LaVâng

 
Ghi chú: *: quy tiên. **: Mất tích. *1 Tên của Lớp (Tê-rê-xa). *2: Linh Mục của Lớp. *3. Tên của Trường: Lê Bảo Tịnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây