Tin Chị Andrée ra đi nghe thật buồn, vì đã rất lâu rồi tôi không có dịp gặp lại Chị ấy. Bởi vậy lòng cảm thấy tiếc nuối vì mất đi một người thân, một người Chị có khuôn mặt tươi tắn, dưới cặp kính cận gọng vàng lúc nào cũng cười hiền hòa và nói năng nhẹ nhàng. Chị Andrée mang trong tấm thân nhỏ bé một trái tim to lớn của yêu thương và phục vụ.
Đúng như lời Đức cha Phương đã nói, Chị có đôi tay của một người Chị và trái tim của một người Mẹ chăm lo miếng cơm, chén thuốc cho đàn em nhỏ những ngày ở Tiểu Chủng Viện. Chị đã góp tay bồi dưỡng cho cây vườn ơn gọi ấy lớn lên. Chị đã tận mắt chứng kiến những hoa quả đầu mùa mà Người Lập Vườn không có được may mắn như chị. Những thăng trầm của Chủng Viện cũng là những lo lắng của chị. Những khóc cười của chủng sinh cũng là những buồn vui của chị. Trải dài suốt cuộc đời, Chị đã gắn bó với vườn ươm ơn gọi này như một thành viện không thể tách rời của gia đình Lê Bảo Tịnh. Chị sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và tận tâm phục vụ Giáo Hội qua việc cho đi tất cả những gì thuộc về Chị trong con người một nữ tu "thân nhẹ như sương khói" nhưng lòng nặng tình nghĩa yêu thương.
Nụ cười của Chị như một dấu ấn sẽ còn đọng mãi trong tâm tưởng của mọi người.
Khép cánh cửa đời, nguyện chúc Chị rạng rỡ đi về phía mặt trời trong an bình thư thái.
Nhớ Về Chị Andrée
Lâu lắm rồi chưa một lần gặp lại
Nhưng trong lòng luôn nhớ mãi “Chị tôi”
Khuôn mặt ấy, bao năm rồi vẫn vậy
Dấu thời gian còn đọng rõ nụ cười
Thời xưa ấy, đã xa rồi, đâu phải
Chị hiền từ, nhẹ nhàng trong tiếng nói
Nếu có khi cần thiết phải thay đổi
Chị vẫn thế, giả nghiêm nghị mà thôi
Với chúng em, Chị là người Chị Cả
Và cũng là Người Mẹ Hiền thiết tha
Cả cuộc đời Chị sống cho Thiên Chúa
Bằng niềm vui phục vụ chẳng nề hà
Cám ơn Chị đã từng chung gian khó
Dưới mái nhà ươm ơn gọi ngày xưa
Chị đã giúp vườn cây hoa lá trổ
Hãy yên nghỉ, công Chị Chúa đền bù
Khôi Nguyên
Canada, khuya 28.12.2020
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn