Chuyện đời Đỏ - Đen (F11)

Trong cái “hộp” ngót trăm mét vuông này, 52 con người không bao giờ xâm phạm đời tư của nhau mà còn quan tâm đến nhau như ruột thịt. Thằng 24, dân cựu ở đây, bá vai thân thiện hỏi thằng Đỏ:
- Mày không biết hút thuốc à.
- Biết chứ, nghiện nặng nữa là khác.
- Từ hôm vào đến giờ có thấy mày hút đâu!
- Không có thuốc lấy gì hút.
Nó vê một “bi” thuốc lào đặt vào nõ điếu.
- Thuốc đây. Hút đi!
- Tao có lời thề không bao giờ hút thuốc của người khác.
- Vẽ chuyện! Thuốc này tao mời. Hút đi!
Nửa tháng nay, nhìn chúng nó hút thuốc thèm lắm chứ. Nước miếng cứ chực tràn ra ngoài, nhưng đã tự hứa với bản thân không được ngửa tay xin thuốc hút trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thằng Đỏ kiên quyết:
- Tao không hút đâu.
- Mày láo toét! Không biết hút thuốc còn xạo. Mày là thằng xảo trá…
- Tao sẽ hút biểu diễn cho mày xem.
Nó đã đánh đúng vào “cục sĩ” của thằng Đỏ. Thằng Đỏ phải chứng minh cho thằng kia biết. Thằng Đỏ bật lửa một cách sành điệu, châm đóm, rít “tụt nõ”… Cái “hộp bê tông” quay mòng mòng hất thằng Đỏ chúi về phía trước. Mở mắt ra, đầu óc đờ đẫn, chân tay tê dại, cổ họng đắng ngắt… Đây là lần thứ hai thằng Đỏ say thuốc lào. Nó chợt nhớ “tắc kè bông” của nó da diết, nhớ đêm trăng sáng trong rừng buôn Niêng!
- Đúng ra là mày phải phạt. Mày không biết luật hút thuốc.
Thằng Đỏ gật đầu cho phải phép. Sau này, để ý mới biết, hễ có thằng nào chuẩn bị hút thuốc là 5, 7 thằng khác “chực” xung quanh, cầm đóm sẵn sàng. Mỗi thằng chỉ được bập một hơi vừa đủ, rồi chuyền cho thằng khác. Thường thì 1 “bi”, bốn năm thằng hưởng sái, có khi đến bảy thằng. Thằng nào rít “tụt nõ” là phạm luật.
Thuốc lào thì thế nhưng đồ ăn lại khác. Của ai, người nấy dùng. Có trao đổi, nhưng phải hợp đồng, thỏa thuận giữa đôi bên rất chặt chẽ và cụ thể.
Cứ đến lịch thăm nuôi là cả “hộp” lại nhộn nhịp. 52 thằng tù ngầm đánh giá nhau, nể trọng nhau qua những túi quà đầy vơi bên ngoài gửi vào. Chỉ tội cho những thằng cứ nhấp nha nhấp nhổm từ sớm đến khi hết giờ vẫn chẳng có ma nào gọi số. Quà gửi vào, rất nhiều chủng loại nhưng tóm gọn trong 2 yếu tố: - Để lâu được hoặc phải dùng ngay.
Thế nên, có những hợp đồng trao đổi phát sinh giữa các đối tác. Người ta nghiên cứu, xem xét, thảo luận, bàn bạc để đi đến thỏa thuận ký kết những hợp đồng có lợi cho cả đôi bên, vừa xử lý được 1 cách hiệu quả nhất những thứ phải dùng ngay, vừa ổn định kho dự trữ đảm bảo đến ngày giáp hạt.
Tối hôm đó, mọi người liên hoan hát hò:
Lâu… lâu… lâu, ta lại có một ngày, một ngày vui sao,
Nào quà với bánh xênh xang, ôi thật vui cái kiếp đi tù,…
Những thằng tù chúc mừng cho những hợp đồng vừa ký xong bằng miệng. Chỉ mỗi thằng số 6 nằm chèo queo. Thằng Đỏ đưa cho nó nắm xôi. Đôi mắt nó mở to, sáng rực, chộp vội nắm xôi, quay ngoắt đi cho ngay vào mồm nhai ngấu nghiến như sợ tôi giằng lại.
Con người như mất hết lý trí khi bao tử trống không. May mà mỗi ngày còn được 2 bát cơm sắn nhồi vào đấy.
Mùa này trời nóng hầm hập, thằng nào cũng mặc độc cái quần đùi, quạt giấy tự chế cứ phành phạch. Mùi mồ hôi, mùi mốc quyện vào nhau nồng nặc. Muỗi thì cứ vo ve ngoài màn. Khuya rồi mà chẳng ngủ được. Cái bao tử thì cứ nhào lộn mãi. Óc ách, ọc ạch… đến là khó chịu.
Thằng Đỏ sẽ sàng, cẩn thận lôi cái kho dự trữ ra nhón vài hạt bắp rang cho vào mồm. Rộ… ộp! Giòn tan. Thơm lừng. Bùi ngậy. Tuyệt! So ra mình hạnh phúc hơn chán vạn người khác.
- Cháu ơi! Bác đói quá! Cho bác xin một nắm.
- Có đâu sẵn mà cho.
- Nửa cũng được. Bác có 2 đứa con gái xinh lắm, ngoan lắm. Khi ra tù, thích đứa nào bác gả cho.
- Bác nhớ đấy nhé. Tráo trở là không xong đâu đấy!
Vũ Đình Bình
(còn tiếp)