Người đàn bà goá ngoại giáo chạy đến bên Chúa Giêsu: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" (Mt 15, 22). Bà dù là người ngoại nhưng có lòng xác tín vào Chúa Giêsu để kêu cầu. Một người đáng tin như Chúa Giêsu là điều Chúa mong muốn nơi người môn đệ.
Người đáng tin luôn là một người giữ lời hứa. Chúa Giêsu luôn thực hiện lời hứa cứu độ, vâng phục từ thánh ý Chúa Cha, giữ Lời Chúa Cha và thực hiện theo ý muốn Chúa Cha. Vâng phục và thi hành là điều quan trọng, Chúa Giêsu cũng mời gọi người nghe: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Và giang tay chỉ các môn đệ của Người, Người nói : “Đây là mẹ Ta, và đây là anh em Ta. Phàm ai làm theo ý Cha Ta, Đấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh chị em và là mẹ Ta.” (Mt 12, 49 - 50). Khi nhận xét người đáng tin cậy hay không, ta thường nhận xét người ấy có luôn giữ lời hứa? Người xưa đưa tiêu chuẩn người đáng tin qua việc: “Một sự bất trung vạn sự bất tín”. Người sống không trung thực với chính mình làm sao để cho người khác tin. Người đáng tin biểu lộ đơn giản thường nhật là luôn đúng giờ.
Luôn giải trình khi gặp trở ngại. Người đáng tin có những lúc không thể thực hiện lời cam kết nhưng luôn giải trình những cố gắng mà không đưa đến kết quả. Người đáng tin thành thật với những trở ngại của chính mình, không đổ thừa, hay trốn tránh trách nhiệm khi không hoàn thành. Chúa Giêsu trả lời cho các môn đệ: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ? Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”. (Mc 9, 28 - 29)
Người đáng tin không bao giờ nói dối, Chúa dạy: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm tắt điều gì là do ma quỷ” (Mt 5, 37). Người khoác lác hay biểu lộ bên ngoài mạnh mẽ, nhưng đụng chuyện lại trở nên nhút nhát. Người đáng tin luôn trầm tĩnh và cương quyết trong những điều chân lý, điều đúng đắn vì tin rằng: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8, 32).
Người đáng tin biết giới hạn của mình, họ biết điều cần làm và những điều nên tránh. Làm gì họ cũng nghĩ trước sau hậu quả. Họ thường cẩn trọng lời nói, không ngại khi phải nói, không nịnh hót, dựa dẫm, không núp bóng lên án người khác. Chúa Giêsu thường hay lên án những người giả hình: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” (Mt 23, 14)
Người đáng tin luôn biết kiểm soát cảm xúc của mình, họ luôn cố gắng giữ phẩm cách nhân bản mà Thánh Phaolô gợi nhắc: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cor 13, 4 – 7)
Dù ta chưa thực sự là người đáng tin như Chúa muốn, nhưng luôn cố gắng sống đáng tin để người khác có thể tin cậy.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan