Đêm tối của linh hồn

Thứ ba - 12/04/2022 06:22 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   342
Bài học “đêm tối của linh hồn” là chấp nhận sự dữ trong cuộc đời chính mình vẫn còn ẩn khuất đâu đó.
Đêm tối của linh hồn

Đêm tối của linh hồn


 Bóng tối của ngày là bình thường mỗi ngày trong đời sống. Nhưng câu chuyện của “Giuđa ra khỏi phòng tiệc, trời liền tối” (Ga 13, 30). Bóng tối đó là gì?

Chúng ta không kết luận Giuđa là người thế nào? Nhưng bóng tối bao vây tâm hồn Giuđa là bóng tối nào? Thánh Gioan Thánh Giá, ngài viết bài thơ “La noche oscura del alma” (The Dark Night of the Soul), (bóng tối của linh hồn) diễn tả nhiều điều.

Đêm đen của đời sống vắng Chúa. Một người đang sống đời sống đạo bình thường và còn đang tốt đẹp trong tương quan với Chúa. Bỗng một hôm thấy mình chới với, hoài nghi về sự hiện diện của Chúa. Chúa ở đâu trong khi con đang ở với Chúa, sao Chúa lại xa con, sao Chúa lại đẩy con ra ngoài Chúa? Có lẽ Giuđa cũng tự hỏi như vậy trong bàn tiệc "Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.  Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi! " (Ga 13, 26 – 27)

Mắc kẹt trong đêm tối
Giuđa bị mắc kẹt trong đêm tối, anh lưỡng thoái tiến nan trong việc bán Chúa. Tiền đã cầm, lời đã hứa, thoái lui hay để để mặc cho sự việc tiếp diền. Chúa đã rời xa anh, bóng tối đã hoàn toàn chiếm hữu. Sợ hãi tấn công, bao trùm tâm hồn Giuđa. Ở bóng tối này, giống như một tên cướp đã lên kế hoạch cướp ngân hàng, đã tiến vào trong, rút súng ra hay thoái lui, phân vân và sợ hãi trước giờ phút quyết định, rút súng ra uy hiếp hay là lặng lẽ rút êm. Đó là tình trạng mắc kẹt trong đêm tối.

Phêrô cũng như thể, bị mắc kẹt trong đêm tối linh hồn. Khi Phêrô thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Đức Giê-su bảo ông: "Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." (Mt 26, 34 - 35). Tại sao Chúa lại báo cho Phêrô sẽ chối Chúa, chẳng lẽ Chúa không tin vào Phêrô chăng, bao nhiêu năm theo Chúa mà sao Chúa lại không tin vào Phêrô? Chúng ta cũng bị mắc kẹt trong đêm tối như vậy khi chúng ta chịu thử thách.

Khi Phêrô theo vào sân toà thượng tế lúc người ta kết án Chúa, có kẻ hỏi Phêrô:” "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giê-su, người Ga-li-lê đó chứ gì?" (Lc 22, 56) Đang lúc bối rối tư bề, nhất là khi bóng đêm sợ hãi đang bủa vây, làm sao đủ sáng suốt trả lời chính xác cho sự việc xảy ra quá bất ngờ. Chúng ta cũng bị mắc kẹt giữa bóng tối linh hồn như vậy, khi tiếng mời gọi cám dỗ tội lỗi bủa vây lúc không tỉnh táo, lúc buồn chán, chỉ muốn khuây khoả một chút và chấp nhận sa ngã.

Khủng hoảng tinh thần
Chỉ cần cái gật đầu ưng thuận, đó là lúc khốn nạn nhất trong cuộc đời. Như lúc Giuđa trao nộp Chúa bằng cái hôn, như lúc Phêrô chối “tôi không biết người ấy” không chỉ một lần mà ba lần.

Khốn thân tội lỗi, sau khi đã phạm tội, con người như bị lạc lõng cô đơn với tâm trạng: “Tại sao tôi lại làm như vậy, tại sao tôi đã bội phản?” Biết bao dằn vặt tâm hồn khi đã phạm tội, bị hành hạ bởi chính tội lỗi mình gây nên. Cô đơn khủng khiếp bủa vây, như con người quá đau thương đến như mất trí.

Cuộc thanh lọc ý nghĩa cuộc đời được đặt lại: “tôi theo Chúa làm gì? Tôi đã sai lầm hay không khi tìm hạnh phúc khi theo Chúa, tại sao Chúa lại để tôi đến nông nỗi này?” Sự sụp đổ về tất cả là một điều hiển nhiên sẽ xảy đến. Chúng ta không thể trách ai trong lúc suy sụp này, chúng ta cũng không thể nói mình hay, mình hơn hẳn Giuđa hay Phêrô trong bóng đêm của linh hồn được.
Vươn lên hay ngã xuống

Vấn đề chấp nhận sự yếu đuối sa ngã của mình hay không? Có sẵn sàng tha thứ cho chính mình hay không? Hai cách giải quyết trái ngược nhau trong khủng hoảng của đêm tối. Giuđa thất vọng về chính mình hoàn toàn, không thể tha thứ cho chính mình được, nên tự xử về tội của mình. Phêrô nhớ lại lời Chúa đã bảo “Phải tha đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 17), Phêrô dựa vào lòng thương xót qua ánh mắt nhìn của Chúa để khóc cho tội của mình.

Bài học “đêm tối của linh hồn” là chấp nhận sự dữ trong cuộc đời chính mình vẫn còn ẩn khuất đâu đó. Nó sẽ xuất hiện vào lúc Chúa thinh lặng, Chúa rời xa ta, như trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Chúa không có ở đó, Chúa để ta rơi vào “Bóng đêm của linh hồn”.

Chúng ta rơi vào cạm bẫy tội lỗi, khủng hoảng trong đêm tối. Hãy đón nhận như Phêrô: “Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết” (Mt 26, 75). Để nước mắt thống hối rơi xuống, khóc cho bản thân, khóc cho cái thân phận yếu đuối của chúng ta. Chúng ta  để Chúa chữa lành và vững vàng bước tới như Chúa bảo Phêrô: “Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22, 32).
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây