Định mạng... 

Thứ năm - 05/01/2023 19:52 | Tác giả bài viết: Lê Văn LaVâng |   44
Tròn cái tuổi Sáu mươi, rảnh lòng nên bắt đầu thực hiện vài dự định, đã ngủ quên bấy lâu nay trong tiềm thức.
Định mạng... 

Định mạng... 

Tròn cái tuổi Sáu mươi, rảnh lòng nên bắt đầu thực hiện vài dự định, đã ngủ quên bấy lâu nay trong tiềm thức. Khởi đầu là một cái “giấy chứng nhận độc thân” có đóng dấu đỏ của Phường đường hoàng -cái giấy đã làm bè bạn xôn xao một đoạn... hì hì. Cái Giấy đã không dành để chứng minh cái tình trạng ở không của mình cho ai cả. Chỉ đơn giản là để làm KTBM tui hoàn thành cái trách nhiệm được cha, mẹ biểu phải làm thôi... Rảnh lòng rồi! Nên việc thứ đến là làm sống lại một góc tâm hồn ngày xưa. Tập sách N và M - KHỐI TÌNH NGỦ QUÊN được tui đánh thức bởi đôi ba người quen có cái giọng hót hay hay. Công việc đã bắt đầu khởi động và cùng với sự trở dậy của Khối Tình Ngủ Quên ngày xưa ấy. Tự nhiên cũng muốn làm cái việc thứ ba là viết cái gì đó cho mình và về mình.

Chưa biết bắt đầu từ đâu thì sáng nay, một trong những ngày đầu niên mới, Tui đây đọc được gương của một người khiếm thị ở Trung Đông. Một văn sĩ người Liban. Cô được Vatican News đề cập như một tấm gương cho cuộc sống. Ở xứ ta hay gọi là “gương vượt khó”... Chẳng dám so sánh mình với nữ văn sĩ kia. Bởi như dân gian hay nói: “chả có cái dại nào giống cái dại nào” thì nay KTBM tui cũng nói trại ra một chút:“chả có cái mù nào giống cái mù nào”. Nhất là một kẻ vô công, rồi nghề như tui mà sao dám so với một nhà văn đang chuẩn bị lấy cái bằng Tiến Sĩ Ngôn Ngữ Ả-Rập được… Chỉ dám nhân câu chuyện của bà ấy mà gợi cho mình chút cảm hứng thôi!

Ờ mà nghĩ lại rằng thì là, chẳng có thằng đui nào giống con mù nào cả bởi, cũng từ dân gian mà luận ra, thì ai cũng có cái số của mình cả. Chẳng hạn như KTBM Tui đây, sau nhiều lần ngẫm đi, nghĩ lại thì nhận ra rằng: bổn tui như đã được định sẵn một cái số. Nó xảy ra bằng cách này hay cách khác mà thôi... Số mày là THẰNG ĐUI! - Số phận đã phán như vậy. 

Nhớ lại cái ngày bà cụ thân sinh bắt liên lạc lại được với một người bạn cùng làm việc trong hội Legio Marie ở Banmethuot vào những năm 1960. Ông là một y tá made in Sài Thành, làm việc ở Nhà Thương Lớn Banmethuot thời đó. Một trong những câu chuyện đầu tiên mà hai gia đình cũ đề cập là... “cái thằng bị lột da” nay ra sao rồi?”. Một thành viên nhí của gia đình tui đã là ấn tượng trong công việc Y Tá của ông ở Nhà Thương ngày ấy. Cái thằng “bị lột da” ấy chính là KTBM tui đây.

Ừ, cái đặc trưng nhất tạo nên con người tui chính là “bị lột da”. Ngày còn là trẻ sơ sinh, khoảng 3 tháng sau khi mới chui từ bụng mẹ ra, KTBM tui đã bị chứng Lột Da rồi. Và cái chứng Lột Da này đã được tái hiện vào 15 năm sau đó. Người ta gọi là triệu chứng của Hội Chứng Steven Johnson. Một hình thức của dị ứng thuốc trụ sinh. Ở tui là do Peniciline.

Dân gian đồn rằng “đau đi té đái, đau lại té cứt”- Xin lỗi vì trích cái câu này ở đây, nhưng hình như nó nói lên được cái “bản chất sự việc” mà Tui muốn kể. Bởi lần Lột Da thứ nhì này đã định hình để tui đây thành một Khiếm Thị Ban Mê như hôm nay. Một thằng đui. Người thương cảm thì nói rằng “Tội nghiệp, nó xui quá”. Kẻ không quan tâm thì coi như có thêm một thằng đui trong số những người cùng chung đường với họ thôi mà... Không hiểu, KTBM tui đã thừa hưởng cái Máu Lột Da này từ ai vì rà đi, soát lại thì trong họ hàng thân thích 3 đời chung quanh, chả thấy ai có cái chứng kỳ cục như vậy. Rồi lục lọi trong sách vở cùng hỏi han những người hiểu biết thì xác xuất trong 10.000 (mười ngàn) người thì chỉ có một người mắc cái chứng này thôi. Âu cũng là cái số được định sẵn rồi mà, phải không?...
 
---
 
Quay ngược lại những ngày còn ở tuổi trẻ con, cả nhà hay chọc tui rằng... “RôRô Lột Da- nheeè”. Hai cái chứng chả liên quan gì đến nhau cả nhưng chỉ vì hồi đó Tui hay khóc nhè lắm, ai cũng ngán ngẩm, nên có thể, cả nhà mới muốn gán thêm cho cái chứng lột da vào để may chi, cái nhè này có được giảm bớt không? Nhưng hình như không có chứng nào bớt cả mà cứ vẫn tiềm tàng chờ đến ngày bột phát thôi. Không biết, sự gán ghép nói trên có phải là biểu hiện cho cái định mạng của tui hông nữa. Vì tới khi cái chứng lột da này tái phát lần thứ nhì thì KTBM Tui mới phát hiện ra rằng, cái khả năng nhè này đã biến mất bởi cái bộ phận dẫn nước mắt, gọi chính xác là tuyến lệ của mình cũng bị cái ông nhà Steven Johnson làm cho tịt mất. Tới tuổi thứ 15, cái nhè này mới được cái Ông Định Mạng vô hiệu hóa.

Và hình như, cũng cái gọi là định mạng này, đã muốn vô hiệu hóa sự tự tin của bản thân tui luôn thì phải. Suốt cả những ngày đang tuổi lớn, Tui cứ lầm lũi, cho dù là đi trên đường, cái mặt cũng cứ gằm xuống đất. Bây giờ hỏi xem Banmethuot hồi đó thế nào? Hổng biết luôn vì có ngó ngang, nhìn ngửa đâu mà biết. Với lại hình như cái Ông Định Mạng kia cũng đã định sẵn rồi nên chỉ chừng vài năm sau cái ngày “nước mắt thôi rơi” ấy, Tui được sắp xếp để định hình cái lầm lũi của mình cho thêm vững chắc bằng một cái vai giữ vườn, một mảnh vườn nho nhỏ ở ngoại ô Banmethuot. Và cái biết về sự việc chung quanh càng có cơ hội... bị thui chột. Thêm hai từ binson nữa vào cái tên thường gọi sẽ thành bản chất của tui lúc đó. Và túm lợi thì Banmethuot trong tui chỉ là những ký ức thời nhi đồng thôi. Những lần theo má đi chợ chuẩn bị cho việc vào trường nội trú. Những ngày theo Ba đi công tác cho Hội Hồng Thập Tự hay của hội Legio. Đôi ba lần bát phố cùng bạn bè, người thân chỉ còn trong tui sự náo nhiệt của phố chợ Banme thời trước 1975 và sự ảm đạm, nhếch nhác của xứ Buồn Muôn Thuở thời mới thôi học, nhưng vẫn còn quẩn quanh với vai công nhân thời vụ trong phố, chưa phải ra ngoại ô giữ vườn...
 
“Ông Trời chả lấy hết của ai mọi thứ” cũng lại là câu cửa miệng của dân gian. Ngẫm đi, nghĩ lại thấy cũng có thể ghép vào đời mình được thì phải. Khi sự tự tin bị giảm bớt thì hình như nó lại khơi lại trong tui năng lực nhận biết mình nhiều hơn khi thu mình lại với mình. Một ông thầy cũ. Những cuốn sách. Những bài học xưa nay đã biến tui thành kẻ hay suy cùng ngẫm những chuyện mình nghe, mình thấy và cảm nghiệm thành cái chi đó cho riêng mình. Dần dà trở thành một cái thằng KTBM Tui hôm nay. Trong những cái đã góp phần định ra cái mạng tui ngày ấy, có một cái mà sau này tui gọi là một “khối tình”. Khối tình với âm nhạc được hun đúc từ những cảm xúc của tuổi đời non trẻ của hai anh em nhà tui đang bị nhốt trong cái vai Người Giữ Vườn, trước những gì đang xảy ra quanh mình. Cái Khối Tình bị Ngủ Quên mà tui có đề cập ở đầu bài.

Mà hình như cái số hay suy, thường ngẫm này cũng đã là cái đặc thù đã được định sẵn cho bổn thân Tui đây thì phải. Ngày xong cái tuổi nhi đồng, Tui đã bắt đầu cái tuổi thiếu niên của mình trong một trường Nội Trú. Chả xa xôi gì so với cái nhộn nhịp của Ban Mê Phố nhỏ cả nhưng vì bổn chất của trường là học để thành Người Xuất Gia nên việc không quan tâm tới “Thế Gian” phải là ưu tiên trong những điều phải học!... hi, hi...

Ơ, sao có vẻ như đang càm ràm, kể lể vậy? Ừ, sau cái ngày viếng thăm của cái Ông Steven Johnson kia, không thể không để lại trong bổn thân tui chút ít mặc cảm. Nhưng sự dun dủi để ra một cái mạng đã Định đó không là một chấm hết. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui thời đi học nhen...

Ngày đó, sau khi “nước mắt thôi rơi”, Tui chưa đổi họ thành Khiếm Thị mà vẫn còn là Lê văn, mặc dù chưa bị mù nhưng một mắt đã bị giảm thị lực rất nhiều. Bạn bè đồng học trong tổ hồi đó gọi tui là Hai Chột với tất cả sự quý mến. Những ngày đi lao động tập trung, một nghĩa vụ dành cho trường theo chế độ giáo dục mới, Tui thường được bạn bè gánh đỡ cho nhiều việc nặng nhọc một cách vui vẻ... Chính cái tình cảm này đã là cơ hội cho tui thể hiện cái Mạng đã được Định của mình qua những nghĩ suy, những tâm sự dành cho cái tuổi học trò không nhiều dễ thương như vốn nó phải có... nhờ đó mà hình ảnh một KTBM đã ghi dấu vào lòng bè bạn và nhiều người quen biết. Thằng đó Lỳ lắm...
 
---
 
Ừ mà ngẫm lợi thì thấy tui cũng Lỳ thiệt chớ. Những ngày đầu mới thay tên, đổi họ, nhiều người quen biết, đã không thể không tỏ lòng thương cảm. Nhiều người còn tiếc nuối cho một cái PHẬN của một thằng tuổi trẻ như tui nữa. Đáp lại tất cả là một nụ cười và những câu nói làm người đối diện an lòng. Chả phải hay ho chi cả đâu. Nói là tui không thừa hưởng ở họ hàng, thân tộc cái Máu Lột Da như đã kể. Nhưng tui lại thừa hưởng được cái máu của người Miền Trung -Khí khái và Lỳ lợm.

Cái ông cụ thân sinh ra Tui dân Miền Trung nên khí khái lắm. Ông đã là một tấm gương cho KTBM Tui trước nghịch cảnh. Và Bà Mẹ đã cưu mang và nuôi tui bằng cái dây rốn đã chuyền luôn cho tui cái máu lỳ. Trách nhiệm và tình thương của Bà đã như cho tui một quyết tâm rằng: Đừng là gánh nặng cho người khác bằng sự yếu đuối của mình.

Không biết cái quyết tâm đó có gây được cảm hứng cho ai không, nhưng cái cảm hứng để sống cuộc đời có ý nghĩa đã dẫn dắt cuộc đời của bổn thân Tui đây, chí ít là cho tới thời điểm đang viết những dòng này. Kể thêm một chuyện vui, cũng có liên quan đến cái gọi là cảm hứng này và cũng có dính tới vài người bạn, nữa nhen...

Cách đây non chục năm, nhân một buổi cafe sáng với mấy người bạn đồng học. Một anh bạn rất thành đạt trong cuộc sống, lúc đó cũng đang trong cái vận rủi của công việc làm ăn, có tâm sự bên bàn cafe hôm ấy: “Tao đang lao đao lắm, nhiều lúc bế tắc luôn, nhưng nghĩ đến thằng này, “nó chỉ tui”, nên tao thấy cũng an ủi”... đại loại là như vậy. Lại cũng chỉ là một nụ cười, giống như những nụ cười đã từng có, để đáp trả cho cái thông tin này. Và thời gian dần trôi về những năm sau đó. Một hôm, tui lại nghe được, Không phải trên bàn cafe mà là trên thông tin mạng, bạn bè báo rằng có một tiếng u u ùm rất lớn làm chấn động, không chỉ cho cư dân chung quanh chiếc cầu oan nghiệt mang tên Cầu Mười Bốn, mà còn lan xa trong cộng đồng tới nhiều ngày sau đó luôn. Người ta tìm được đôi dép và một bức thư ký tên cái anh chàng uống cafe chung năm nào!?!... E hèm! Nói theo kiểu dân Miền Tây- Trớt guớt! Hì Hì... Vậy là cái tin đồn trong dân gian đã không còn là tin đồn nữa mà là tin thiệt rồi. Chả có cái rủi nào giống cái rủi nào cả phải không các bạn. Số ai nấy chịu thôi!
 

 
Rồi từ những tình cảm đã thu nhặt được sau ngần ấy năm chung sống. KTBM tui đã được những người thân, những bạn bè hợp sở thích, những người yêu quý mình chung tay để làm nên vài sự kiện trong đời. Những sự kiện để chứng minh rằng: Biết và hiểu được những gì số phận dành cho mình thì cho dù những chướng ngại trong đời không phải là dấu chấm hết.
 
Cám ơn một Khu Vườn Thần Tiên với gia đình những chú Chim Non xinh xinh và những cô Tiên dễ thương của Tổ Ấm Chim Non.
Cám ơn một Khung Trời Tuổi Xanh đã cho KTBM Tui một đoạn đời dễ thương với tình cảm Tuổi Học Trò...

Cám ơn một Kỷ Yếu GPBMT mà tui đã được giao một trách nhiệm nhỏ, trong vai Biên tập viên để cùng cả nhà hoàn thành công việc được giao từ Ban Truyền Thông Giáo Phận Banmethuot.

Cám ơn BANMETHUOT CỦA TÔI với gia đình, những người bạn thân thiết và những người yêu mến gia đình cùng cái tên Khiếm Thị Ban Mê Tui đây. Đã nâng cánh cho những tình cảm của KTBM Tui dành cho cái tên Bao Mến Thương-BMT...

Và còn nhiều cái để cám ơn và cám ơn nhiều lần lắm...

Hôm nay, lại thêm một cái. Và nữa là với việc, chấp nhận cái mạng đã được định sẵn kia, tui lại tiếp tục ghi dấu cho đời mình bằng những cảm hứng mới...

Những bản ký âm được gửi đi. Những nốt nhạc được ngân nga trên phím đàn theo cảm hứng trong cái hồn lãng mạn mới được đánh thức. Vài giọng hát chuyên nghiệp và tài tử đã làm tươi lại cái hồn đã bắt đầu qua thời trẻ trung... Và cuối cùng là nhờ những cú bấm máy và sự chăm chút của anh em trong nhà. Hy vọng sẽ ghi lại cho cuộc sống chung quanh có thêm vài cảm hứng hay hay...

Ơ mà hình như là... Dân gian cũng đồn rằng “chả có cái cảm hứng nào giống cái cảm hứng nào” đâu nha, các bạn!

- Lại Bù Trớt rồi! Tui thường nghe dân Ban mê luận về những chuyện không đâu vào đâu, bằng câu cảm thán như vậy. hìhì...

Thôi thì Số ai thì nấy nhận. Phận ai thì nấy giữ. Mạng ai thì nấy sống. Vậy nha các bạn!

Lê Văn LaVâng

 Tags: Định mạng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây