Không phải hàng hóa mà là Quà Tặng

Thứ năm - 24/02/2022 21:02 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa |   269
“Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10,15).
Không phải hàng hóa mà là Quà Tặng

KHÔNG PHẢI HÀNG HÓA MÀ LÀ QUÀ TẶNG
(Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII TN – Mc 10,13-16)

“Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10,15).

Đã là người thì ai ai cũng khát mong được hạnh phúc, nhất là hạnh phúc vĩnh cửu. Mong được lên thiên đàng là ước vọng của mọi Kitô hữu chúng ta. Thế nào là được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, được lên thiên đàng? Dưới ánh sáng lời mạc khải chúng ta tin nhận đó là tình trạng được hiệp thông trọn vẹn với tình yêu và sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, là căn nguyên và cùng đích của mọi vật mọi loài. Đây chính là cơ sở để chúng ta có thể hiểu lời của Chúa Giêsu: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”.

Dưới gầm trời này không một ai có thể tự mình chiếm hữu được tình yêu và sự sống của Đấng Toàn Năng. Những gì chúng ta có thể chiếm hữu như là hàng hóa thì chắc chắn không phải là hạnh phúc vĩnh cửu. Sự sống đời đời, hạnh phúc thiên đàng là quà tặng của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa rộng ban cho tất cả mọi người thuộc mọi hoàn, kể cả những hoàn cảnh mà theo quan niệm Do Thái giáo thời bấy giờ là không may mắn. Bản Hiến Chương Nước Trời mà Chúa Giêsu công bố nói lên chân lý này (x.Mt 5,1-12; Lc 6,20-23). Trẻ em trong vòng tay của mẹ, của cha vốn tự nhiên đón nhận tất cả những gì từ mẹ cha, anh chị trong nhà như là “quà tặng”. Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta phải có tâm hồn thơ bé khi đón nhận hạnh phúc Nước Trời, vì lúc bấy giờ có đó nhiều người tự hào về đạo đức của mình, cách riêng nhiều người thuộc nhóm biệt phái và họ lầm tưởng rằng có thể chiếm hữu Nước Trời bằng công lao đức hạnh của mình.

Làm thế nào chúng ta có thể thẩm định là mình có tâm hồn thơ bé, dĩ nhiên là ở mức độ nào đó? Thiết nghĩ rằng hãy xét xem tâm tình tạ ơn của chúng ta. Biết tạ ơn là biết mình đã và đang lãnh nhận ơn lành. Lời tạ ơn chân thành của chúng ta không thêm gì cho vinh quang Thiên Chúa, nhưng nó đem lại cho chúng ta sự sống đời đời là hạnh phúc Nước Trời. Tâm tình tạ ơn khởi đầu và cuối mỗi ngày, lời tạ ơn trước các bữa ăn, trong các dịp đặc biệt của cuộc đời khi đã trở thành thói quen thì chúng chính là nhân đức. Các nhân đức hình thành nên tính cách và tính cách quyết định số phận đời đời của mỗi người.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây