Câu hỏi của Chúa Giêsu trong Đền Thờ dẫn chúng ta đến trung tâm của đức tin Kitô giáo: Đức Giêsu vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật.
Nếu chỉ là Thiên Chúa, Người không thể thực sự chia sẻ thân phận con người. Người sẽ không biết đói khát, mệt mỏi, nước mắt, cô đơn hay cái chết từ bên trong. Nhưng Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu đã sống tất cả những điều ấy. Người sinh ra từ cung lòng Đức Maria, lớn lên, lao động, vui mừng với bạn hữu và đau đớn trước sự phản bội. Người thực sự là Con Vua Đavít, thuộc về lịch sử nhân loại.
Nhưng nếu chỉ là một con người, dù thánh thiện đến đâu, Người không thể cứu độ nhân loại. Một con người không thể ban sự sống đời đời, không thể tha tội bằng quyền riêng của mình, không thể chiến thắng sự chết cho toàn thể nhân loại. Vì thế, Đấng sinh bởi Đức Maria còn là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng mà Đavít gọi là "Chúa tôi".
Đây là điều làm nên nét độc đáo của Kitô giáo: Thiên Chúa không cứu con người từ xa, nhưng bước vào chính thân phận con người. Trong Đức Giêsu, trời và đất gặp nhau, vĩnh cửu và thời gian gặp nhau, Thiên Chúa và con người gặp nhau.
Các Giáo phụ thường nói: "Điều gì không được mang lấy thì không được cứu chữa." Vì yêu thương, Con Thiên Chúa đã mang lấy trọn vẹn bản tính nhân loại để chữa lành và nâng nó lên. Người không giả vờ làm người; Người là người thật. Nhưng Người cũng không ngừng là Thiên Chúa; Người là Chúa thật.
Mầu nhiệm này không phải là một công thức thần học khô khan. Nó chạm đến đời sống chúng ta mỗi ngày.
Khi đau khổ, chúng ta có thể thưa với Đức Giêsu như với một người anh đã từng đau khổ.
Khi cầu nguyện, chúng ta có thể thờ lạy Người như Thiên Chúa hằng sống.
Người hiểu chúng ta vì Người là người. Người cứu chúng ta vì Người là Chúa.
Vì thế, đức tin Kitô giáo không chỉ tuyên xưng: "Đức Giêsu là người tốt lành", mà còn tuyên xưng: "Đức Giêsu là Chúa." Và cũng không chỉ tuyên xưng: "Đức Giêsu là Thiên Chúa", mà còn khẳng định: "Người đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta."
Chính nơi Đức Kitô, con người được gặp Thiên Chúa mà không bị nghiền nát bởi sự thánh thiện của Ngài; và Thiên Chúa được gặp con người mà không xa lạ với những yếu đuối của họ. Đây là chiếc cầu duy nhất nối đất với trời, bởi Người vừa thuộc về trời, vừa thuộc về đất.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan


















