Theo Tin Mừng, người nghèo khổ, đói ăn, có tên, có tuổi; người giàu, nổi tiếng thì không.
Tại sao người giàu có, nổi tiếng ở đời chỉ được gọi bằng đại danh từ chung chung như nhà phú hộ. Có tiếng ở đời chưa chắc đã có tên trong Nước Trời. Người giàu ở số ít, phần nhiều những người nghèo ở khắp nơi. Người giàu thích gọi là ông chủ hay ông chủ lớn, hoặc những chức danh, ông bà tiến sỹ, ông tổng này, ông tổng kia, hoặc sếp này sếp kia... Họ tránh tên gọi đích danh để tránh bêu danh hoặc bị để ý qua những chuyện làm ăn không hay, phi pháp.
Người nghèo có tên, bởi vì người giàu luôn gọi tên họ, làm những việc vất vả, đồng lương bị cắt xén. Người nghèo có tên đại diện cho người giàu giấu tên, giấu mặt. Người nghèo có tên gọi để sai khiến... Tên của người nghèo bị lạm dụng đủ cách.
Người nghèo được Chúa thương, Chúa là người nghèo: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”. (Mt 25, 34 – 36).
Người giàu có trách nhiệm với người nghèo. Không chỉ nghèo về cái ăn, cái mặc, chỗ ở, mưu kế, sinh nhai; còn nghèo về tri thức, nghèo về tinh thần, về tôn giáo, về phẩm tính con người. Mỗi cái nghèo đều cần cứu giúp để sống xứng đáng phẩm vị con người.
Xin Chúa thứ tha bao lần chúng con quên mất những người nghèo ở chung quanh. Chúng con chỉ lo cho họ cái ăn, cái mặc. Chỉ chú tâm đến ân nghĩa của tình người trao tặng, nhưng quên mất để Chúa sinh ra và lớn lên trong tâm hồn họ.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan