Một thời thơ ấu.
Để hiểu biết về tình yêu không ở đâu bằng nơi gia đình trong thời thơ ấu. Trong thủ bản gửi tặng mẹ đáng kính Agnes de Jesus (Chị Pauline). Thánh nữ Têrêsa thuật lại những bài học tình yêu từ gia đình nơi ươm mầm một vị thánh.
Vào ngày đặt bút ghi chép Thánh Nữ đã cầu nguyện với Mẹ Maria là nguồn bình an cho gia đình, và những lời ghi chép được tôn vinh Thiên Chúa.
Câu hỏi đầu đời, tại sao, các thánh không đồng đều với nhau khi đọc hạnh các thánh? Và tại sao có những người chẳng bao giờ được nghe Danh Thánh Chúa và đau khổ dưới trần gian? Những câu hỏi thơ ngây ngày ấy đã cho Têrêsa biết một điều: Hoa nào cũng đẹp nếu được bàn tay Chúa chạm đến và nhận ra “Sự thánh thiện hệ tại ở chỗ thực hiện theo ý Chúa và sống sao cho vừa ý Ngài”
Bông hoa nhỏ của Chúa ước ao: “Ước chi ba má ban phước lành cho đứa con út của ba má, để con ca tụng lòng thương xót của Chúa”. Những kỷ niệm ấu thơ lớn lên trong vòng tay của ba má và các chị, là thời gian quý giá nhất. Chúa ban cho tình thương nơi gia đình và qua đó bông hoa bé nhỏ cũng được Chúa ban cho một trái tim ngọt ngào, dễ thương, giàu cảm xúc, nhân ái.
Bông hoa nhỏ của mẹ ngày nào, hôm ấy má đi lễ sớm sợ con ngã đã lấy gối chặn con lại, nhưng khi về lại thấy con ngã ngồi trên ghế như thế. Cảm tạ Chúa đã giữ gìn bông hoa nhỏ của Chúa, chắc là bé luôn cầu nguyện với thiên thần bản mệnh và cho các linh hồn, nên bé được giữ gìn. Khi mà ra vườn, bé cũng muốn theo, má ở đâu bé cũng muốn ở gần má. Hôm nọ có lần bé hỏi má: “Con có được lên thiên đàng không? Má trả lời, nếu con ngoan con sẽ được lên thiên đàng. Nếu con không được lên con sẽ bay lên cùng má, làm sao Chúa bắt con được”. Bé chẳng bao giờ giấu tội mình dù nhỏ, lúc nào cũng sẵn sàng nhận lỗi khi làm điều gì sai.
Với ba, bé luôn nũng nịu nhiều cách. Khi ba đi làm về bé chạy ra ngồi trên giầy của ba, thế là ba cứ vậy nhắc bé đi. Má thấy thế phì cười bảo ba “Sao chiều bé thế? Ba chỉ trả lời bé là công chúa nhỏ, biết sao được!”
Dù bé được nhiều người khen bé đẹp và ngoan, nhưng ba má chẳng muốn cho bé nghe thế, chỉ sợ làm cho bé kiêu căng và làm mất vẻ đẹp tâm hồn. Bé rất thích ngày Chúa Nhât và đại lễ. Bé được chị kết tóc, được mặc áo đẹp. Thích nhất là được trong đội tung hoa trong ngày kiệu rước Thánh Thể. Bé muốn tung những bông hoa nhỏ lên thật cao, được chạm vào hào quang Chúa. Bé thích ngồi bên ba, ngắm nhìn ba cách thánh thiện khi tham dự Thánh Lễ. Một hình ảnh mà bé vẫn nhớ, một đứa bé gái nhỏ trong bàn tay một cha già cùng bước đến nhà thờ.
Ngày xa lìa má có lẽ là ngày bé trở nên thầm lặng nhất, khi ba bảo bé: “Con hãy đến hôn má lần cuối” Ngày nào đó trước đây, bé cũng nói với mẹ, ao ước mẹ được Chúa gọi về. Bây giờ ước muốn đó là thật, nhưng có lẽ bé lại buồn đến câm lặng.
Sau khi má mất, bé Têrêsa nhận chị Pauline làm má, bao nhiêu chuyện thời thơ ấu cũng lại được kể cho má nghe. Giống như xưa, bé lớn lên trong lòng yêu thương của các chị và ba. Kỷ niệm lơn nhất trong đời ấy là ngày bé được rước lễ lần đầu và lần đi xưng tội. Khi bé xưng tội bé được thấy tâm hồn như một ngày đại lễ, bé thường xuyên hơn trong việc xưng tội.
Tối nào trước khi đi ngủ bé đều hỏi chị: “Chị Pauline ơi ! hôm nay em có ngoan không ?... Các Thiên thần tí hon có đến bay lượn chung quanh em không?
Những ngày thơ ấu, ai cũng trải qua những ngày như bé Têrêsa, không ít thì nhiều. Nhưng ta ngặt nỗi khi lớn lên, trưởng thành, vào đời gặp gai chông hay lo lắng việc đời, ta lại quên mất Chúa. Ta lại chẳng nghĩ đến toà xưng tội, dự những ngày lễ.
Xin cho chúng con một tâm hồn thơ bé, tươi trẻ để sống trong lòng yêu thương của Chúa là niềm vui. Xin Thánh Nữ cầu nguyện cho hoa hồng mưa xuống trên tâm hồn chúng con.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan