Khi nghe Chúa Giêsu nói:
“Ai mạnh sức thì chiếm được Nước Trời” (Mt 11,12),
ta thường nghĩ đến sức mạnh cơ bắp, tri thức, quyền lực hay thành đạt.
Nhưng không—Chúa Giêsu đang nói đến một loại sức mạnh khác,
loại sức mạnh làm cho Gioan Tẩy Giả trở thành
“người cao trọng nhất trong số phàm nhân sinh bởi người nữ”.
1. Sức mạnh là điều độ và tự chủ
Gioan là người của hoang địa.
Ông sống bằng mật ong rừng và châu chấu—
những thứ có sẵn, không cầu kỳ, không tìm kiếm xa hoa.
Ông mặc áo lông cừu, dụng cụ tối giản của một con người tự do.
Gioan mạnh không phải vì ông có nhiều,
nhưng vì ông không bị điều gì làm nô lệ.
Ông kiểm soát được bụng đói,
kiểm soát được ham muốn vật chất,
tránh cám dỗ tiêu dùng và xa hoa.
Người tự chủ là người mạnh.
Người làm chủ miệng lưỡi, cảm xúc, dục vọng
là người đã thắng chính mình—
và ai thắng được bản thân, đã thắng cuộc chiến lớn nhất.
2. Sức mạnh là sẵn sàng cho sứ mạng
Gioan luôn ở tư thế sẵn sàng:
sẵn sàng chỉ đường cho dân,
sẵn sàng làm chứng cho sự thật,
sẵn sàng nói rằng:
“Đấng đến sau tôi mới là Đấng cao trọng hơn.”
Sức mạnh của Gioan là sức mạnh của sự can đảm:
can đảm dạy điều lành,
can đảm sửa dạy điều sai,
can đảm bị bắt, bị giam,
và can đảm chịu chết vì lẽ phải.
Người sẵn sàng cho sứ mạng là người mạnh.
Vì họ sống vì sự thật, chứ không vì an toàn.
3. Sức mạnh là nhận ra chính mình
Trong một thế giới ai cũng muốn nâng mình lên,
Gioan lại cúi xuống:
“Tôi chỉ là tiếng hô trong hoang địa.”
“Tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Người.”
Ông biết ranh giới của mình:
ông chỉ có thể rửa trong nước,
Đấng đến sau mới rửa trong Thánh Thần.
Sức mạnh lớn nhất của Gioan
chính là khiêm tốn biết mình là ai,
đứng đúng chỗ, làm đúng việc,
không cướp vai trò của Thiên Chúa,
không để cái tôi phá hỏng sứ mạng.
Người khiêm tốn là người có sức mạnh
vì họ không cần bảo vệ cái tôi mong manh,
họ được tự do để phục vụ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

















