Đêm xuân mở như một bàn thờ trắng,
Nguyệt bạch treo gương sáng giữa trời thiêng.
Ta đem đến một tấm lòng rất nhỏ,
Đặt vào đêm như đặt giữa bình yên.
Hơi hương ấy là lời dâng lễ nguyện,
Bay lên cao trong tiếng gió reo mềm.
Xuân là Chúa, là Đấng làm mới lại,
Mọi tro tàn – mọi tảng đá – mọi đêm.
Năm cũ khép bằng vòng tay an ủi,
Năm mới vào bằng tiếng yêu nhiệm mầu.
Ta dâng Chúa những ngày mình vụn vỡ,
Xin biến thành ơn phúc rót qua nhau.
“Lạy Chúa Xuân, xin nhận muôn lễ vật:
Một niềm tin, một ước nguyện, một đời.
Xin cất bước trên đường hoa sương mỏng,
Cho tâm hồn thôi lạc mất tiếng Ngài.”
Phương Nam sáng một vì sao phụng hiến,
Như Sao Mai dẫn lối đến tình yêu.
Ta quỳ xuống, nghe trong tim lễ nhạc,
Và hồn xuân trở nên của Chúa nhiều.
Đêm xuân trắng – bàn thờ thơm khói nguyện,
Một lễ dâng vô tận giữa giao thừa.
Trời như cúi nghe nhịp kinh non trẻ,
Và trong ta – Chúa Xuân đã thật đầy.
Joshkimt




















