Ta sống giữa bao ồn ào thế tục,
gỗ thành tiền, rừng biến mất thành thuỷ hại.
Đổ xuống lòng đau, nhà mất, người mất người.
Con người với con người đôi khi chỉ là món hàng trao đổi,
tình yêu mỏng như khói một chiều bay.
Ta lo toan mãi cơm – áo – gạo – tiền,
đến quên ánh mắt nhau cùng là đồng bào.
Nhà cao, vàng, đô la chất chứa càng rộng,
mà lòng người lại hóa khô héo.
Thiếu tình yêu, ta sống bằng nghi ngờ và đối kháng,
bằng những bước chân sỏi đá khô cằn.
Ta không hiểu nhau vì ta chẳng yêu,
và ta chẳng yêu vì chẳng còn hiểu nữa.
Nhưng phụng vụ khẽ gọi ta dừng lại:
Mùa Vọng đến… hãy tỉnh thức mà chờ.
Giữa hỗn loạn, một tiếng hô giữa hoang địa:
“Dọn đường cho Chúa… hãy mở lòng cho Tình Yêu.”
Ánh sáng đầu mùa chạm vào đêm sâu,
đánh thức nơi ta điều nguyên sơ nhất:
khát được hiểu, được yêu, được sống lại
như thuở con người còn biết nhìn nhau bằng lòng nhân ái.
Lạy Chúa, xin đến –
để giữa trần gian đầy mất mát này,
Tình Yêu đích thật lại nở hoa lần nữa.
Xin đến –
để tim đá trong con biết mềm ra,
và con nhận ra: thế giới này đáng sống biết bao
khi con để Tình Yêu của Ngài chạm vào.
Joshkimt


















