“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong Nước Trời.” (Mt 8,11)
Nhiều người sẽ đến
từ phương đông,
từ phương tây,
từ những miền xa ta chưa từng đặt chân đến—
mang theo tiếng nói khác nhau,
mang theo những nỗi đau chẳng giống ta,
và cả những giấc mơ rất người.
Họ đến,
không vì đặc quyền,
không vì huyết thống,
nhưng vì đã tin
vào Đấng có thể chữa lành một tâm hồn bằng chỉ một lời.
Bàn tiệc Nước Trời
không dựng tường biên giới,
không kiểm soát hộ chiếu,
không hỏi ngươi là ai,
chỉ hỏi:
ngươi có tin vào tình yêu có thể làm mới lại cả trời đất này không?
Mùa Vọng thắp lên một ngọn nến tím
cho nỗi mong chờ thinh lặng của những người xa lạ,
và một ngọn nến hồng
cho niềm vui vỡ ra nơi những trái tim từng khô cạn.
Ánh sáng ấy gọi muôn dân lại gần,
như Abraham, Isaac, và Giacóp
đang chờ ta nơi bàn tiệc cũ mà luôn mới,
vẫn mở cửa,
vẫn nồng ấm,
vẫn đủ chỗ cho cả thế giới.
Và ta hiểu rằng:
chuẩn bị cho Mùa Vọng
không chỉ là dọn căn phòng bé nhỏ trong tâm hồn,
mà còn là mở lòng
để đón lấy một nhân loại
đang chảy về phía ánh sáng.
Joshkimt


















