Thánh Maria, buổi chiều rất cũ,
Tôi theo người, đọc để mà quen.
Lời kinh ấy như mưa qua mái,
Chưa một lần chạm đến lòng riêng.
Tôi còn trẻ, tim còn khô khát,
Đức tin là chỉ thoáng ngoài tâm.
Đọc lời Mẹ như trang sách cũ,
Gấp lại rồi chẳng thấy băn khoăn.
Rồi một lần bóng đêm đổ xuống,
Đời chông chênh, chẳng biết tựa vào đâu.
Tôi lạc mất chính mình khi ấy,
Tựa người say quên lối quay đầu.
Không còn ai, chẳng còn lời nói,
Tôi mở môi… mà lệ chảy hoen môi.
“Thánh Maria…” – lời quen thuở nhỏ,
Bỗng dưng thành ánh sáng trong tôi.
Không cần hiểu hết điều con đọc,
Chỉ cần lòng chấp nhận lặng yên.
Câu kinh ấy dịu dàng như suối,
Chảy vào tôi, một kẻ tội nhân.
Tôi đã sống qua bao nẻo tối,
Mà chưa từng ngẩng mặt cầu xin.
Giờ mới biết: Mẹ chưa từng bỏ,
Lời Mẹ nguyện âm thầm giữ gìn.
Tôi giờ đây vẫn thường đọc lại,
Không vì cũ, cũng chẳng vì quen.
Chỉ vì thấy giữa đời vội vã,
Lời Mẹ cầu, như chốn bình yên.
Thánh Maria – lời kinh ngày cũ,
Giờ là lời tâm khảm khắc sâu.
Giữa đời con, tăm tối, nhiệm mầu.
Cầu cho con và cầu cho mọi người
Là kẻ có tội khi nay và giờ lâm tử.
Joshkimt