Mối phúc luôn gắn liền với sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đồng hành, nâng đỡ và chở che. Phúc không chỉ là những điều may mắn hay bình an bên ngoài, mà còn ẩn hiện trong chính đau thương, bất hạnh, nơi con người cảm nhận được Chúa ở cùng.
Những ngày mưa bão, ta chứng kiến bao tang thương và mất mát: cây cầu sập, mái nhà bị gió cuốn, những ruộng lúa, bè cá trôi giạt, thuyền bè chìm trong nước lũ. Nước mắt chan hòa cùng dòng mưa lũ, khổ đau dường như tràn ngập khắp nơi.
Thế nhưng, giữa cơn bão tố ấy, Lời Chúa lại vang lên như nguồn an ủi:
“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các ngươi.
Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy.
Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười…” (Lc 6, 20–22)
Phúc lành thật không chỉ là cử chỉ giơ tay chúc phúc, mà là sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi khổ đau của con người. Ngài đang ở cùng những người mất mát, đang mang trên vai gánh nặng của nhân loại, để con người cảm nhận được niềm an ủi sâu xa, một niềm an ủi chỉ đến từ Đấng đã chịu thương khó vì yêu.
Cùng với đó, Phúc Âm cũng nhắc đến những “khốn thay”, lời cảnh tỉnh dành cho những ai vì lợi ích riêng mà gây nên đau khổ cho tha nhân, cho những kẻ “đục nước béo cò” giữa hoạn nạn của đồng loại.
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi: bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong đầy xương người chết…” (Mt 23, 27–28)
Giữa cảnh tang thương, chúng ta được mời gọi làm tăng thêm những phúc lành của Chúa bằng lòng yêu thương, sẻ chia, và cũng làm vơi đi những “khốn thay” bằng sự chân thật, khiêm nhu và cảm thông.
Xin Chúa là nguồn phúc lành, ban ơn ủi an và sức mạnh cho tất cả những ai đang đau khổ trong mưa lũ và thử thách.
Nguyện Chúa ở cùng chúng ta — trong cả niềm vui lẫn đau thương.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan