Mỗi mùa Giáng Sinh về, trong ta trổi lên một niềm cảm xúc nào đó tùy theo sự soi sáng của ơn Thánh, tùy sự chuẩn bị tâm hồn, và sẻ chia cho nhau như một quà tặng.
Kitô giáo, Do thái giáo và Hồi giáo cuối cùng đều tin cùng một Thượng đế. Điều thú vị là, trong tâm trí bình dân, tất cả đều có khuynh hướng quan niệm Chúa theo cùng một cách, cụ thể là nam giới, sống độc thân và đặc biệt không hạnh phúc.
Khi đọc sách ngôn sứ Giêrêmia, một cuốn sách dài nhất trong cuốn Kinh Thánh xét về số từ, chắc hẳn ai cũng sẽ có ấn tượng thật đặc biệt về chương 36. Theo R.P. Carroll, chương 36 “là một trong những câu truyện tuyệt hay không chỉ của sách Giêrêmia mà còn của toàn bộ Kinh Thánh”
Lời tuyên xưng rất đặc biệt của thánh Phaolô đã reo lên: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Chúa Thánh Thần làm cho Đức Kitô sống lại và làm cho Đức Kitô sống trong tôi. Đó là niềm xác tín của Thánh Phaolô, Chúa Kitô Người đang sống.
Hình ảnh các cánh cửa bị khóa là một trong hai hình ảnh đặc biệt thú vị trong câu chuyện về ngày Phục sinh đầu tiên. Hình ảnh kia là hình ảnh tảng đá lớn đã chôn Chúa Giêsu.