Bà Già Chăn Bò Bên Lề Đường
[21.09.2011 07:24]
(Tiếp theo chuyện con dao cạo râu của Y Thành)
Hơn 33 năm sau, 10 anh em chúng tôi mỗi người một ngả, mỗi người mỗi việc, chẳng ai còn nhớ đến chuyện ngày xưa ấy nữa.
Bỗng một ngày gần đây, tôi nhận được lời hỏi thăm qua một người làm rẫy cà phê gần Buôn Trăp “Cho mình gửi lời hỏi thăm Y K…, hỏi nó còn nhớ Y Pôl ở Krông Ana không?”
Vào một ngày nghỉ, tôi ăn mặc tươm tất, không quên mang theo vài gói quà nhỏ, trở lại chốn cũ.
Tôi chỉ nhận ra cây đa và dòng sông Krông Ana ngày nào, còn lại tất cả đã đổi thay.
“Có lẽ phải hỏi thăm bà già dân tộc đang chăn bò bên lề đường kia mới tìm được nhà Y Pôl”, tôi nghĩ, và dừng xe bước đến.
Vừa nhìn thấy tôi, bà già Êđê mặc chiếc váy đen cũ, áo vá nhiều mảng, vội vứt cái roi chăn bò, chạy đến ôm chầm lấy tôi! Chao ôi! Sao lại thế này? Nhầm lẫn gì chăng? Có một vài người đi đường đã chứng kiến!
Vốn biết chút ít tiếng Êđê, tôi hiểu rõ những gì bà vừa khóc vừa kể “Ơ… Y K… con của mẹ! Lâu lắm rồi mẹ mới được thấy con! Sao con mau quên mẹ vậy? Còn thằng Y Sơn, Y Lý, Y Hùng, Y Bích, Y Khoa, Y Loan, Y Trọng, Y Thành, Y Hường, (tên 10 anh em lớp Giuse, nay có 5 LM, 1 qua đời, 4 lập gia đình) chúng nó đâu? Chúng nó khoẻ không? Chắc chúng nó không biết đường về nhà mẹ rồi! Tội nghiệp chúng nó lắm!”
Tôi xúc động pha chút ngại ngùng, vì đang bị bà già dân tộc này vừa khóc, vừa nói lảm nhảm, vừa xoa từ đầu tới vai!
Bà chính là Aduôn H Juel, người đã cho tôi củ sắn, củ khoai, trái bắp nướng cách đây 33 năm!
Sao bà nhớ được tên 10 anh em chúng tôi mà chính tôi cũng phải cố mới nhớ nổi. Không biết hồi đó chúng tôi đã sống và cư xử thế nào mà nay lại nhận được tình cảm như thế bởi một bà cụ Êđê 86 tuổi này?
Bà đãi tôi ăn cơm trưa.
Một chiếc chiếu mới tinh được trải ra giữa sàn nhà. Con cháu cẩn thận bưng lên một cái mâm đã cũ và một bầu nước lạnh!
Trong cái mâm ấy có một tô cơm, một tô canh cà nấu với thịt nhái, một con chuột đã hun khói răng đang nhe ra, đầu đuôi còn đầy đủ cả! Kèm theo là chén muối ớt đỏ lòm! Hì hì, đã chưa? Khách VIP mà!
Ông già Aê H Juel sợ con dao cạo râu của Y Thành đã khuất.
Anh con rể Y Pôl vừa là bạn vừa là người hướng dẫn tôi học tiếng Êđê nay là một ông già 62 tuổi tóc đã bạc, H Nem vừa trở thành bà ngoại, Y Hiêp đã có vợ và hai đứa con rõ xinh, vợ Y Pôl luôn miệng hỏi thăm từ Y Loan cao cao, Y Trọng còm còm đến Y Hùng thường đi chợ, Y Thành thường dậy sớm nấu cơm…
Tôi bị một phen rõ mệt vì phải trả lời mọi câu hỏi của cả con cháu đông đúc vây quanh.
Ngày cha Francis Trần Phương về thăm anh em, gia đình họ nghe tin cử đại diện đến chào, gặp luôn được nhiều “Y” nào là Y Khoa Buôn Hô, Y Loan nước Úc, Y Hùng, Y Lý Châu Sơn…
Người ngoài cuộc nhận xét đây là một cuộc hội ngộ ý nghĩa, xúc động.
Trở về nước Úc xa xôi, có quên nổi không hả Y Loan? Còn Y Khoa Buôn Hô có cảm xúc gì?
Tôi không quên ghi lại một vài hình ảnh tặng các “Y”chưa gặp lại họ như Y Thành Đông Sơn, Y Bích Chi Lăng, Y Trọng nước Úc, Y Thành Thuỵ Sĩ… (4 Lm)
Câu chuyện xảy ra có thật. Một vài anh em cảm động đề nghị tôi viết lại. Tôi chỉ cười không dám hứa trước vì e ngại viết không hay.
M79
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn