Ăn Chay Giữ Đạo

Thứ hai - 14/04/2025 03:59 | Tác giả bài viết: La Vâng |   31
Bất kể Đạo gì, khi họ đã muốn thì có thể Ăn Chay Trường luôn.

ĂN CHAY GIỮ ĐẠO

tbd 140425b

 

Ngày xưa đi làm ở SG, có mấy bạn Hồi giáo ở Ngôi đền sát bên chợ Xã Tây, Q.5, đường Nguyễn Trãi. Họ có cách ăn chay lạ lắm. Nhịn cả ngày, tức là từ mặt trời mọc cho đến hoàng hôn. Và ai giữ chay nghiêm ngặt hơn thì không nuốt nước miếng luôn. Đáng nể thiệt. Nguyên cả một tháng chay gọi là Ramadan mà ai cũng đã biết.

Còn tui đây, mỗi năm có 2 ngày mà cứ quên lên, quên xuống. Xem ra cái lòng Đạo của mình lơ là quá. Mãi tới cái tuổi già già mới chững lại, để nhớ có 2 ngày với việc đạo đức nhỏ nhoi đó. Nghĩ lại mà mắc cỡ với mấy người quen, đôi lần tiếp xúc. Bất kể Đạo gì, khi họ đã muốn thì có thể Ăn Chay Trường luôn. Thấy một số lớn những người bạn Hồi Giáo ngày xưa, lành gì mà lành. Cả cái phong thái của mấy người quen, phát Tâm Ăn Chay Trường cũng vậy.

Rồi tự an ủi mình, may là mi còn biết mắc cỡ đó!...

Nghĩa là tui vẫn còn dính một chút xíu “thành trong cái Tâm của mình”. Bởi xét cho cùng, việc giữ Đạo, Giữ Chay cũng bởi vì muốn cái Tâm mình mỗi ngày mỗi “Thành” hơn thôi mà! Có nghĩa là việc giữ đạo là giữ cái phẩm giá Tốt Lành Trời ban cho mỗi người. Có vậy mà phải tới cái tuổi lục tuần này, tui mới bắt đầu bày đặt “xi lựng”… chán thiệt luôn!…

Ờ, mà hình như là tới cái tuổi Tri Thiên Mệnh trở đi, người ta cảm thấy mình cần đổi thay lối sống hay sao á!... Bắt đầu là thích sinh hoạt cộng đồng với những hội, những đoàn. Rồi cao hơn chút xíu là Yêu Chúa, Mến Chúa… rồi từ những mối quan hệ trong những sinh hoạt đó mà mỗi người tự nâng cấp mình lên, bằng những tâm nguyện riêng, mà mình cảm nhận được. Đó là tui “xi-lựng” theo cái quy trình mà tui đã trải thôi. Bởi tui là một người bình thường thôi mà. Rồi với cái “xi-nghĩ” bình thường của một người bình thường, tui lại cảm thấy mình thiệt là may khi đã bước qua được cái tuổi lục tuần rồi. Nghĩa là cái tuổi biết nhìn lại mình để thấy mình may mắn trong đời. Cả đời sống vật chất, lẫn tinh thần…

Chia sẻ với mọi người nhân 3 cái chết mà tui đang ngẫm. Cái chết của người em tui ở tuổi 60. Cái chết của vị linh mục trẻ hôm qua ở tuổi tứ tuần. Cả hai đều “chết bất đắc kỳ tử. Và cái chết thứ Ba, cách đây hơn hai ngàn năm, của Nhân Vật Lịch Sử, người Do Thái, là Jesus Nazareth.

Cả ba cái chết đều đánh động lòng tui. Cái chết thứ ba, theo thứ tự trên, là một cái chết cao quá, như ai cũng đã biết – Một cái chết để củng cố cho một Tôn Giáo Mới. Đạo Công Giáo mà tui đang giữ. Chuyện này lớn quá, cao quá, rộng quá cho cái NGẪM của tui nên để nói riêng mình tui thôi.

Hai cái chết mới đây đều là “bất đắc kỳ tử”, và đều có thể lý giải theo trí hiểu của đại chúng, nên có thể gọi là khá gần gũi. Vì vậy, chuyện phải Ngẫm về điều này cũng là điều nên chia sẻ.

Cái ngẫm thứ nhất là cả hai đều qua đời bởi một nguyên nhân khá thời sự - Đột tử, đột quỵ. Những việc có thể theo dõi và chuẩn bị dài lâu trước đó. Tui ngẫm cho tui về sức khoẻ, về thói quen, về trách nhiệm với bản thân mình.

Cái ngẫm thứ nhì là cả hai đều qua đời trong sự tiếc nuối của nhiều người. Nói đúng hơn là của rất nhiều người mới chính xác. Tui ngẫm về cách sống của mình, tinh thần và bổn phận làm người của mình. Phải chăng sự yêu mến của nhiều người đối với hai vị này đã là phần thưởng cho một sự chuẩn bị lâu bền của họ qua lối sống có trách nhiệm về tinh thần và bổn phận được giao phó?

Và vì chưa chết nên tui cũng phải ngẫm về tui. Mình chuẩn bị cho mình thế nào trong đoạn đi về đích hiện nay. Những cái chết gần gũi, thân thuộc trên có là những thông điệp cuộc sống cho tui chăng?! Hay là lại loanh quanh với cái chuyện GIỮ ĐẠO bình thường, như cái chuyện Ăn Chay hai ngày cho đúng cái LUẬT dễ ẹt của Đạo mình?

 

Viết ngày đầu Tuần Thánh 2025.
La Vâng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây