Bài thơ trong ký ức

Chủ nhật - 15/10/2023 19:38 | Tác giả bài viết: NVB BÌNH YÊN |   236
Một bài thơ được dạy trong môn quốc văn hồi năm 1972- 1973, rất là nhân văn rất là ý nghĩa.

Bài thơ trong ký ức
 

tbd 161023a

 

Hồi nhỏ lúc mới học lớp 3 tôi có được học thuộc một bài thơ mà đến nay vẫn nhớ mãi, dù đã quên đề bài và tác giả nhưng nội dung của bài thơ tôi vẫn còn nhớ không quên, bài thơ đó là:

Miền Trung bị lũ lụt
Người, vật, của tiêu hao
Em nghe Mẹ khuyên bảo
Con nên giúp đồng bào
 
Em soạn chiếc áo ấm
Vội vã gửi ra Trung
Chiếc áo không đáng giá
Gói ghém trọn tình thương.
 
Một bài thơ được dạy trong môn quốc văn hồi năm 1972- 1973, rất là nhân văn rất là ý nghĩa. Bài thơ này nói lên rất nhiều điều, từ lúc con còn nhỏ, Mẹ đã dạy con biết thương người đang gặp hoạn nạn, gặp khó khăn “Mẹ khuyên bảo”, Con “nên”, từ nên ở đây là tự nguyện chứ không phải là bắt buộc, và người Con đã nghe lời Mẹ khuyên bảo, “Em sọan chiếc áo ấm, “vội vã” gửi ra Trung. Từ vội vã ở đây cũng đã nói lên sự khẩn thiết của việc làm, vội vã để giúp đồng bào đang từng giờ từng phút chịu khốn khổ, vội vã làm cho nhanh để gửi cho những người đang cần đến.
 
Bài thơ này còn nói lên một đường lối giáo dục rất nhân văn dạy cho trẻ nhỏ biết sống quảng đại, biết yêu thương, biết lo cho những hoàn cảnh khó khăn, tính tự nguyện giúp đỡ người khác… và dần dần hình thành nên nhân cách của cả một thế hệ luôn biết thương yêu nhau. Chắc có lẽ trong lứa tuổi chúng tôi ai cũng còn nhớ bài thơ này.
 
Hôm nay giữa cuộc sống thực tại này, cũng có rất nhiều những người tốt những người biết sẻ chia, nhưng cũng không ít những kẻ lợi dụng các việc làm từ thiện để cầu lợi, cầu danh, và đã làm mất đi niềm tin của những người có lòng tốt thật sự. Bởi thế những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn vẫn đang còn phải gánh chịu khốn khổ, thiếu thốn.
 
Chung quanh chúng ta hôm nay cũng đang còn nhiều hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, chúng ta mỗi người cũng hãy mở rộng lòng mình, nhìn những hoàn cảnh quanh chúng ta cũng còn rất nhiều ngươi đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, từ vật chất cho đến tinh thần, “Cho đi là còn mãi” và mỗi người chúng ta khi ra khỏi đời này, chỉ được mang theo hai món quà, “Phúc và tội”. Chắc hẳn mỗi người chúng ta ai ai cũng muốn lúc ra khỏi cuộc đời này cũng muốn được hưởng một cuộc sống hạnh phúc trên Thiên đàng. Cơ hội của mỗi người chúng ta không phải lúc nào cũng có. Nhiều khi chỉ đến có một lần, chúng ta hãy tận dụng khi đang có thể. Vì Chúa có nói “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”. (Lc 6,38).

NVB BÌNH YÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây