Viên đá bị loại bỏ

Chủ nhật - 08/10/2023 02:24 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   134
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” (Mt 21, 42)
A27Vs
A27Vs
Viên đá bị loại bỏ


Số phận bị bỏ rơi, con người bị loại bỏ, tảng đá bị bỏ ra. Tất cả đều nói lên nỗi buồn của việc bị loại bỏ ra khỏi cuộc đời, khỏi cuộc vui trần thế. Thế nhưng: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” (Mt 21, 42)

Tảng đá bị loại bỏ, một Thiên Chúa toàn năng biểu lộ nơi con người: “Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.” (Is 53, 3). Một niềm tuyên xưng vượt xa ý nghĩ của con người, làm sao có thể lại xảy ra như vậy với một Thiên Chúa? Phêrô cũng rất bối rối khi Chúa loan báo cuộc thương khó sẽ đến: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" (Mt 16, 22). Trong tình yêu không gì là không thể, trong đạo Vishnon còn công bố rằng: “Thượng Đế tự ràng buộc với con người và đó là cái vinh quang lớn nhất của kiếp sống con người”.
Một Thiên Chúa tự hạ gánh lấy thân phận của con người, nhất là thân phận của những con người bị loại bỏ, bỏ rơi. Sự hạ mình sâu thẳm biểu lộ một tình yêu toàn năng để nâng dậy những con người thấp bé, nhỏ mọn nhất, đau thương, gục ngã thảm thương nhất. Một Thiên Chúa, Người đã đi vào trần thế với một con người gánh lấy tội đời của nhân loại. Tình yêu không có một giới hạn của sự ràng buộc, Người đã mang lấy tất cả: “Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.” (Is 53, 5).
Trong tình yêu không ai bị loại bỏ bởi một Thiên Chúa làm người đã bị loại bỏ thay cho mọi người. Câu nói của “Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." (Ga 11, 49 – 50). Một người chết thay, đó là tảng đá bị loại bỏ để những viên đá khác có thể được dựng xây lại trên tảng đá góc đó. Con người ta dù tội lỗi phải chết nhưng đã được ban lại sự sống từ một người chết thay, đó là điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm.
Trong tình yêu toàn năng có sức mạnh của sự biến đổi từ không đến có, từ sự chết được ban lại sự sống. Không có một lý thuyết nào của con người có thể diễn tả hết mầu nhiệm của sự sống Thiên Chúa ban cho. Sách Thánh Vịnh đã ngạc nhiên và thảng thốt lên: “Thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8, 5) Con người tự nó đã là một huyền nhiệm của tình yêu, một phàm nhận yếu đuối và tội lỗi lại được Thiên Chúa bảo bọc yêu thương: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31, 3). Tình yêu đã ban cho ta một huyền nhiệm để sống, để nhận biết và được yêu thương với lòng xót thương.
Tình yêu với tất cả như Chúa dạy: “Hết lòng, hết sức, hết trí khôn” (Mc 12, 30). Một tình yêu đến mức “Hy sinh mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15, 13). Nhờ tình yêu ấy mới có thể thực hiện “Tảng đá bị loại bỏ trở nên tảng đá góc tường”
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây