Chuyện Ông Giona

Thứ ba - 28/02/2023 05:09 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   672
Câu chuyện của ông diễn tả bao cuộc đời chúng ta
Chuyện Ông Giona

Chuyện Ông Giona

 
 
Câu chuyện của ông diễn tả bao cuộc đời chúng ta. Cứng đầu, cưỡng chống lại Lời Chúa. Buồn về những chuyện không đâu và trách cứ về Chúa. Cuối cùng ông được Thiên Chúa khuất phục bằng tình yêu.
Ông Giona được sai đi đến thành Ninivê, một thành rất lớn thời ấy. Dân cư đông đúc, kinh tế phát triển, giàu có. Chúa không nhìn, đánh giá theo những cung điện tráng lệ, cũng chẳng để tâm sự giàu có. Chúa nhìn vào những nguy hiểm của sự giàu có, tráng lệ kia làm cho cư dân trong thành sa ngã, sống trong tội lỗi mà chẳng hay. Chúa sai Giona đến đó để công bố sứ điệp sám hối.
Giona rất cứng đầu, ông trốn tránh đi tàu qua Tac sit. Trốn đâu cho khỏi nắng, ông bị người ta vứt xuống biển, nằm trong bụng cá ba ngày, ba đêm, lúc tỉnh dậy ông đã ở bãi biển Ninive.
Chạy đâu cho thoát, ông Giona đi vào thành thấy tráng lệ, cư dân sang trọng, đâu quê mùa như ông, áo quần te tua. Ông đi tìm nơi trống vắng nằm đó suy nghĩ, buồn bực, tại sao Chúa lại bắt ông làm việc này. Bực tức hơn nắng nóng ban ngày thiêu đốt trên đầu ông, ngay cái cây đâng che nắng cũng bị chết khô. Ông chỉ muốn chết cho xong. Ông trách cứ Chúa, “Đức Chúa phán: "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao? " (Giona 4, 10 – 11).
Nhìn lại hành trình ơn gọi mỗi người chúng ta, cũng sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị. Chúa dồn đầu này, bịt đầu kia, chạy đâu cũng thấy bí lối, cuối cùng chỉ còn một đường để chọn, lúc nhận ra đó lại là con đường Chúa đưa dẫn ta đi. Chúa tóm cổ, đi đâu cho thoát được bàn tay của Người. Có người ngày trẻ rất lười đi tham dự Thánh Lễ, Chúa bắt đi làm Linh Mục dâng lễ mỗi ngày. Có người thời trẻ nghịch phá nhà thờ, lớn lên Chúa bắt đi xây dựng, làm công việc nhà Chúa. Có người trốn tránh học giáo lý, lớn lên Chúa lại gọi làm Giáo lí viên, sinh hoạt trong các hội đoàn…
“Con đã xuống tận nền móng núi non, cửa lòng đất đã cài then nhốt con mãi mãi.
Nhưng Ngài đã đưa sự sống của con lên khỏi huyệt, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con.” (Giona 2, 7)

Ngay cả lúc tưởng rằng không thể nói gì được với những người đang sống xa hoa, vui thú với sự giàu sang. Thế mà, sứ điệp Giona công bố, họ lại mau mắn đáp ứng, mặc áo nhặm, ăn chay, sám hối. Có những lúc chúng ta cũng thấy chắc chắn không phải là chúng ta có thể lay dộng được tâm hồn người khác. Chúa làm chứ không phải chúng ta. Chúng ta chỉ có nói theo Chúa bảo, còn chính Chúa mới là Đấng tác động vào lòng người.
Khi chúng ta cứng đầu bỏ Chúa mà đi, Chúa lại dùng tình yêu để quyến rũ chúng ta. Khi chúng ta trốn chạy Người, Người chặn đầu này, bịt đầu kia, buộc đi một lối, lối đường ấy lại là lối ân tình khi đã nghiệm ra. Khi chúng ta ngông ngênh, sống như không có Chúa, Chúa lại bắt ta về làm tông đồ cho Chúa. Khi chúng ta tưởng chẳng khuất phục được ai, Chúa lại dùng cái vất đi của ta làm cho người khác hồi tâm.
Lòng thương xót của Chúa với Giona và với thành Ninivê cũng là lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta. Vậy hãy suy gẫm lại điều Chúa nói với ta:
"Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31, 3)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây