Đừng khóc nữa!

Thứ hai - 16/09/2024 08:01 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   58
Chúa chạnh lòng thương, xin Người lau khô mọi giọt lệ buồn đau, mất mát. Xin Người chữa lành những thương tật hồn xác.
Widow Nain 02 resize
Widow Nain 02 resize
Đừng khóc nữa!
 

Đau thương đến tận cùng, người thân mất, gia tài mất, nhà cửa cũng không còn. Lời an ủi “Đừng khóc nữa!” Khi ta an ủi người đau thương ấy chỉ phần nào nỗi cảm thông. Lời Chúa nói: “Đừng khóc nữa!”[i] với bà goá có con trai bị mất, bà được Chúa an ủi, cho người con sống lại, nhưng xa hơn Chúa biết nỗi đau thương của con người phải gánh chịu.

Câu chuyện không chỉ đơn giản khi Chúa nói với bà goá: “Đừng khóc nữa!” Chúa động lòng thương bà, bà đã khóc chồng khi chồng bà đã mất. Một người đàn bà goá thời ấy đã không được ai che chở. Nỗi đau của bà goá, đại diện cho những người nghèo, bà không được thừa hưởng những tài sản của chồng để lại khi con trai bà đã chết, theo luật Do Thái bấy giờ. Bà goá khi không còn con trai cũng chẳng có con gái để thừa hưởng gia tài. Vậy với đàn bà goá mất con trai này, bà mất hết (Ds 27, 9 -11). Bà không được cơ chế xã hội bảo vệ, bà đại diện cho những người dễ bị áp bức trong xã hội.

Đau thương nhân đôi khi các con của bà goá không còn, tài sản trao về cho họ hàng, bà như trắng tay. Với người trắng tay sau cơn lũ cũng như vậy, gia đình mất người thân, khi là cha mẹ, anh chị em, nhà cửa trôi mất theo dòng lũ. “Đừng khóc nữa!” khi ta chia sẻ làm sao lau khô giọt lệ, làm sao trả lại cuộc sống an bình như cơn bão lũ chưa về. Ta vừa sẻ chia bằng những hy sinh đóng góp công của, ta vừa cầu xin Chúa “Chạnh lòng thương” ban lại ơn bình an.  

Chúa “chạnh lòng thương” khi Người chạm đến từng quan tài, từng người còn sống đang đau khổ. Chúa chạnh lòng thương không chỉ là chạm vào nỗi đau, nhưng còn là mang một bình an cho tâm hồn đang rã rời vì đau khổ. Chúa cũng lau giọt lệ của chính Người, vì Người biết đau khổ ấy đến từ đâu? Những nguyên nhân con người chịu gánh không do mình gây nên, những oan ức cuộc đời.

Chúa chạnh lòng thương, xin Người lau khô mọi giọt lệ buồn đau, mất mát. Xin Người chữa lành những thương tật hồn xác.
 
L.m Giuse Hoàng Kim Toan       
 
[i] Lời Chúa: Lc 7, 11-17
Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người.
Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.
Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây