Gieo hạt
“Cày cấy vốn nghiệp nông gia” thế mà, người đi gieo hạt lại gieo cả những hạt trên vệ đường, có lẽ người gieo hạt này đã không ý thức việc mình làm.
Dụ ngôn không dừng lại ở việc cách thức gieo, không dạy nghề trồng lúa, nhưng muốn nói tới hình tượng khác. Đất đai là tấm lòng con người, vệ đường, sỏi đá, bụi gai, đất tốt là ngụ ý tình trạng khi đón nhận, người gieo hạt là người thi hành bổn phận của mình, hạt giống là lời bình an.
Từ những khía cạnh tượng trưng đó, người ta mới bắt đầu hiểu từ mở đầu của Chúa Giêsu: “Nghe đây”, đó là lời mở đầu có tính cách khẩn thiết. Hoàng tử bình an đã hiện diện ở giữa họ, thời gian cứu rỗi đang thực hiện, đất chưa được cày xới là tâm hồn còn trống trải.
Có nhiều trạng thái khác nhau của người đón nhận, có người vì chờ đợi lâu ngày, mong ngóng sự bình an đã lâu, nên lòng đã chết khô, ví tựa sỏi đá. Có người đang dùng chiến tranh để dập tắt chiến tranh, mưu cầu hoà bình, giống như những bụi gai trên cánh đồng. Có những người chờ thời cơ hoà bình sẽ đến, không tham gia cũng chẳng ủng hộ, họ thuộc những người dửng dưng, chim trời đến ăn mất.
Lời bình an là hạt giống của Thiên Chúa gieo vào lòng đất. Người mời gọi mỗi người đóng góp phần mình để hạt Lời bình an ấy triển nở thành mùa gặt: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9). Người xây dựng bình an trên trái đất bao giờ cũng là người sinh nhiều hoa quả tốt đẹp, họ là những con người yêu mến của trái đất đồng thời cũng là con của Nước Trời.
Lời bình an có thể sẽ bị cướp mất, bị bụi gai lấn át, chịu trơ trên sỏi đá của những tấm lòng cứng cỏi. Nhưng nơi đất tốt luôn có sẵn những hạt để gieo, bổn phận của người gieo vẫn cứ là gieo. Gieo mãi, một ngày kia bụi gai được nhổ đi, những hạt lúa sẽ có điều kiện mọc lên; những sỏi đá được nhặt đi, đất gieo trở nên đất tốt. Chỉ có những hạt rơi trên vệ đường là những hạt khó mọc lên nhất, vì sự dửng dưng tôn giáo vốn là một căn bệnh trầm kha khó chữa của những con người làm ngơ.
Những hạt bên vệ đường bị chim trời ăn mất. Dù sao vẫn hy vọng, một ngày kia con đường chỉ là lối mòn đi qua cánh đồng, sẽ được cày lên, đất khô cứng được mềm đi vì những cơn mưa, hạt giống lại có thể mọc lên. Người gieo hạt chính thức và đích thực là Đức Giêsu, Ngài không hề thất vọng về con người, Người đã chết thay cho họ, một ngày nào đó trong thâm tâm của con người, vẫn còn một ánh sáng chiếu dọi bừng cháy trong những gì nguội lạnh nhất.
Người gieo bình an, là người không bao giờ tuyệt vọng, họ được thắp niềm hy vọng từ nơi Đức Giêsu, được Người sai đi và bảo đảm cho mọi nỗ lực.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
LBT: Tháng Tư -2026
Một xin vâng ý Chúa mà thôi
Lời Chúa THỨ BA TUẦN THÁNH
THƯ RAO “V/v Truyền chức Linh mục”
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN THÁNH
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A
Tha thứ: Chiến thắng mọi chống đối
Khải hoàn khi Tình yêu chiến thắng hận thù.
Nhận ra sự tốt lành của Chúa Giê-su chưa đủ
Lớp Truyền Tin họp mặt mừng bổn mạng
THÔNG BÁO Thánh Lễ Làm Phép Dầu 2026
CN LỄ LÁ MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
SNTM Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT LỄ LÁ -A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY
Gia đình LBT: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
FABC phân ưu về ĐHY GB Phạm Minh Mẫn
[Trực tiếp] Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần
Vẻ đẹp của tình yêu tự hiến