(suy niệm Lc 14,26)
“Ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em
và cả mạng sống mình,
thì không thể làm môn đệ Ta.”
Có những sợi dây ràng buộc
mềm như tơ,
mà bền như xiềng xích.
Ta yêu — và bị giữ lại trong chính tình yêu của mình,
khi yêu chưa biết buông.
Chúa gọi,
mà ta còn ngoái lại
vì phía sau là khuôn mặt thân quen,
tiếng gọi của máu mủ,
và nỗi sợ mất đi chính mình.
Nhưng “bỏ” không phải là khước từ,
mà là đặt lại trật tự của tình yêu.
Để yêu mọi sự trong Ngài,
và không để điều gì tách ta khỏi Ngài.
Linh mục Teilhard de Chardin đã viết:
“Không phải Thiên Chúa muốn ta không yêu gì cả,
nhưng muốn ta yêu mọi sự trong Ngài.”
Quyến luyến – là khi ta nắm giữ.
Dứt bỏ – là khi ta mở tay ra,
và nhận lại mọi sự như ơn ban.
Chỉ ai biết buông, mới biết giữ;
chỉ ai biết mất, mới biết yêu;
chỉ ai dám dứt, mới thật sự được gắn liền.
Giữa quyến luyến và dứt bỏ
là thập giá –
nơi tình yêu bị kéo căng,
để sinh ra tự do của Thiên Chúa.
Hôm nay,
hãy chọn một điều để bỏ,
nhẹ như thả một chiếc lá xuống dòng sông.
Và để dòng sông ấy —
mang ta về với nguồn,
nơi mọi quyến luyến tan ra
thành một hiệp thông bình an trong Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan


















