Người phụ nữ còng lưng
đi qua bao ánh nhìn vô cảm.
Không ai hỏi, không ai thấy,
Chúa thấy, Người gọi, và chữa lành” (Lc 13,12)
Người gọi đến, không đợi lời kêu xin,
bàn tay Người nâng dậy,
cho lưng thẳng, cho tim được thở,
cho niềm tin hồi sinh từ vết thương cũ.
Con cũng mang trong lòng
những cong quẹo chẳng ai biết:
cha mẹ không hiểu con, buồn phiền vì lối suy nghĩ khác
con không chấp nhận lối sống đạo cũ kỹ của cha mẹ.
Có những lúc bị trách oan,
bị xét đoán, trong khi chỉ cần một cái ôm.
Một ánh nhìn thương cảm.
Một lời chân thành "xin lỗi! mẹ và con đã không hiểu nhau"
Lạy Chúa Giêsu,
con biết cha mẹ yêu con,
dù đôi khi tình yêu ấy làm con thấy ngột ngạt,
vì chứa đầy lo lắng và lời răn dạy cũ không đâu.
Con cũng yêu cha mẹ,
nhưng nhiều lúc con không biết phải nói sao cho đúng,
để cha mẹ hiểu được nỗi mệt mỏi của tuổi trẻ.
những điều con không dám nói ra trong suy nghĩ.
Lạy Chúa,
xin nhìn thấy chúng con như Chúa đã nhìn người phụ nữ ấy.
Xin chạm vào gia đình con
đang mỏi mệt trong những lời chưa kịp hiểu.
Xin cho cha mẹ hiểu được con,
và con biết hiểu cha mẹ,
để trong mỗi lời nói,
có một chút dịu dàng của lòng xót thương.
Xin uốn thẳng những lưng còng vô hình
những khoảng cách, những im lặng, những hiểu lầm
để chúng con cùng đứng thẳng trong tình yêu,
như người phụ nữ đã đứng thẳng giữa hội đường,
mà ngợi khen Thiên Chúa.
Joshkimt




















