Xin Cha cho lương thực hằng ngày
Có lẽ đây là thời điểm những người nghèo đau khổ nhiều nhất. Lương thực hằng ngày đang mất dần đi, hoặc đã rơi vào thảm cảnh lo từng bữa. Lời cầu “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày” trở nên khẩn thiết.
Không có công việc mưu sinh hằng ngày. Không thể ra đường kiếm sống như những ngày chưa có Covid. Mọi sự đã khó khăn từ mùa dịch từ năm trước bắt đầu, kéo dài đến năm nay và không biết còn bao lâu nữa. Không chỉ là miếng ăn, còn bao nhu cầu khác cần đến những đồng tiền nhỏ trang trải cuộc sống.
Thường ngày làm việc tại hãng xưởng dù ít nhiều, đồng lương eo hẹp vẫn có thể thu xếp. Vào thời điểm cách ly, ra bán vé số cũng chẳng có ai trên đường để bán. Những quán Cà phê ven đường bán mang đi cũng chẳng mấy khách, người mở bán bánh cuốn, cất lại của người khác, cố gắng cũng chẳng thấy đồng lời. Thấy thua lỗ và vài hôm phải nghỉ kế sinh nhai.
Những nhân viên khách sạn, du lịch, tài xế xe khách, taxxi, đổi nghề làm xe ôm, shipper. Chẳng quản ngại mình là ai trước khi có dịch. Cố gắng nỗ lực vượt khó, chẳng biết bao lâu nữa mới hết khó khăn.
Người nghèo cần cứu trợ và hàng cứu trợ là gạo, mì, nước mắm, nhu yếu phẩm. Đỡ lo một phần, nhưng vẫn mòn mỏi chờ mong, trở lại bình thường cuộc sống. Ở nhà nhiều, chăm con vất vả, tổn hao điện nước, lo lắng, trầm cảm. Bao nhiêu thứ lo làm cho cuộc sống vừa nặng nề, vừa chán nản, vừa suy sụp.
Rồi sau dịch sẽ ra sao đây? Công việc có trở lại, trẻ em đã nghiện games, lười học, tăng cân. Một số trẻ em khác, đã ra đường mưu sinh trợ giúp cha mẹ, đã thấy không còn dễ bảo, dễ khuyên như xưa, ít nhiều đã bị ảnh hưởng bởi những thói xấu.
Lòng đạo cũng xuống dốc, đọc kinh, Thánh lễ online lâu ngày đã chán. Mùa dịch năm ngoái, gia đình còn tụ họp nhau, áo quần nghiêm chỉnh tham dự Thánh lễ. Mùa dịch cách ly năm nay, thôi mạnh ai nấy tham dự hoặc không tham dự chẳng có gì áy náy lương tâm. Đúng nghĩa tham dự qua loa! Khi cứ mở Youtube là bao nhiêu thứ quảng cáo, các thứ vô bổ chen sóng.
Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen!
Lm Giuse Hoàng Kim Toan