Tử Dạ Lan!

Thứ ba - 21/04/2020 05:31 |   602
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ. Trời chiều man mác buồn nát con tim!
Dạ Tử Lan
Dạ Tử Lan

Tử Dạ Lan!

Written by Vu Dinh Binh. Posted in QUÁN THI VĂN

 Cứ vào đầu Mùa Chay, không khí ở đây cũng chuyển mùa, một chút dịu mát, cộng một chút gió êm ả làm thành mùa thu! Cái mùa mà các thi nhân hay ca ngợi nhất, một mùa làm tâm hồn người cũng dễ nhạy cảm hơn! Không biết có đúng như thế chăng?!? mà nhạc sỹ Lam Phương đã từng viết:

Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ. Trời chiều man mác buồn nát con tim!

Nhưng biết chắc chắn nhất là vào mùa này có một loại hoa khả ái nở rộ: Tử Dạ Lan! (Miltonia Spectabile)

Ngày trước, khi nhạc sỹ Vũ Đức Nghiêm đã so sánh người yêu như một cành lan, không biết có phải ông đã nghĩ tới loài hoa này chăng (?!)

Thương yêu dáng em buồn bơ vơ.
Thương yêu nét môi cười ngây thơ.
Thương yêu tóc buông lơi dịu dàng...
Thương em mong manh như một cành lan.

Nếu so sánh Lan với một thiếu nữ, thì Tử Dạ lan không sắc nước hương trời để khi vừa nhìn thấy làm cho bạn trầm trồ ngất ngây như Cát Lan (Cattleya trianae). Nàng cũng chẳng có nét đẹp kiêu kỳ như Đăng Lan (Den. Ceylon Glory) Nhưng Tử Dạ Lan có một nét đẹp kín đáo chỉ dành cho những ai thật sự muốn tìm kiếm, biết lắng đọng tâm hồn.

Có khi nào trên đường đời tấp nập    
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau           
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất           
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu. (Bùi Minh Quốc)

Tử Dạ Lan! giống như tên mà người ta đã mặc định cho nàng, một màu tím lãng mạn nhưng không buồn thảm. Khi mới hé nở, nàng mang một màu tím Huế, màu tím của sự thuỷ chung đợi chờ. Với một cánh môi lớn viền tím hồng một cách ngây thơ diụ dàng, càng vào tâm màu tím càng đậm theo thời gian sẽ chuyển sang màu tím hoa cà, màu của sự đài các, quý phái. Giữa nhụy những tia vàng dí dỏm toát lên vẻ tinh nghịch thông minh. Cuối đời nàng đổi sang một màu tím nâu, màu của đức hạnh của khiêm nhường. Ở bên nàng không làm cho ta buồn chán, bởi mỗi ngày qua nàng cho ta bất ngờ mới về màu sắc thay đổi. Nàng là một tiểu thơ đài các sống trong vòng lễ giáo, lúc nào các cánh hoa cũng e ấp bên đám lá xanh. Mong manh thật đó nhưng nàng không yếu đuối đâu nhé, mặc cho gió thổi hay mưa về cũng không quật ngã nổi nàng đâu, bởi nàng thuộc dòng phong lan mà! Cuộc sống của nàng không phức tạp hay cầu kỳ, chỉ cần một chút vỏ dừa, vỏ thông hay rễ dương sỉ, miễn là thoáng nước là đủ cho nàng rồi. Đã thế nàng lại ở bên ta hơn tháng trời mới ra đi.

Tử Dạ Lan là thế đó, một nét đẹp khả ái, không phô trương, không hời hợt, không khó khăn hay kênh kiệu cho ta chăm sóc. Khi đang viết những dòng chữ này thì Tử Dạ Lan đã chuyển qua màu tím khiêm nhường, nhìn Lan như thấy được tấm lòng của những người Mẹ, một đời chỉ để cho đi, bỗng dưng lại nhớ đến khuôn mặt của Mẹ, của bà Ngoại, những khuôn mặt nhẫn nại cam chịu.

Có làm cha mẹ mới hiểu được lòng mẹ cha.  
Có con đi xa mới thấu được nỗi khắc khoải! 

Cũng như Đức Mẹ ngày xưa “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2.19.51).

Tử Dạ Lan cũng sắp ra đi, có đáng yêu hay đài các rồi cũng có lúc phải kết thúc! Và đồng thời Mùa Chay cũng hết, bao nhiêu mùa Tử Dạ Lan qua đi cũng bao nhiêu Mùa Chay lướt qua trong đời nhưng đã đọng lại trong tôi được những gì đây?

Ngày lại ngày cứ trôi... cứ sám hối, cứ ăn năn... rồi vẫn thế! Một nén bạc ngày trước Chúa giao chẳng biết bây giờ đâu nữa rồi?!

Linh Nga
 Tags: Tử Dạ Lan!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây