Em ơi, anh lỡ…

Thứ ba - 21/04/2020 04:01   114
Ở Banmê chỉ có hai mùa Mưa, Nắng. Vậy mà Anh tham lam yêu cả Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chưa hết đâu, Anh còn yêu nhiều nữa. Yêu Em và Yêu Chúa!
Em ơi, anh lỡ…

Em ơi, anh lỡ…

Banmê, 2015

VDB (Viết tặng anh chị em tân tòng Lớp Lê Bảo Tịnh XII, Gx. Thánh Tâm, BMT).

Em ơi, Anh lỡ yêu mùa Mưa. Yêu cả mái hiên nhà ai, nơi chúng mình vô tình cùng đứng trú mưa, mải mê nghe Em kể chuyện cổ tích về cây Thánh giá xinh xinh đung đưa trước ngực: “Ngày xưa, rất xưa có một vị hoàng tử cao sang rời bỏ vinh hoa phú quý trên Thiên quốc, xuống thế gian làm người cứu chuộc muôn dân…” Anh lỡ yêu mùa mưa từ buổi chiều hôm đó. Bởi mưa tạnh rồi mà câu chuyện Em kể vẫn chưa xong. Anh thèm được nghe mãi chất giọng ngọt ngào, êm êm quyến rũ lòng người ấy. Anh thèm mùi hương con gái còn vương vấn đâu đây.

Em ơi, Anh lỡ yêu mùa Xuân. Yêu buổi sáng theo Em đi lễ nhà thờ, rồi tung tăng vui đùa với nắng mai rực rỡ, với mây hồng lướt nhẹ trên những ngọn đồi trắng muốt hoa cà phê. Anh lỡ yêu mùa Xuân từ nơi ấy. Nơi Anh và Em mải chơi trốn tìm quên cả lối về. Mùa Xuân tinh khôi như đôi mắt Em ngấn lệ. Như tay anh vụng về cài hoa trắng trên mái tóc Em xanh.

Em ơi, Anh lỡ yêu mùa Hạ. Cái mùa tiếng ve kêu râm ran khắp cả phố phường. Hoa phượng đỏ rực trong sân trường trống vắng. Mùa chia xa. Mùa ly biệt. Em lại bảo: đó là Mùa Thương Khó. Em đưa Anh lên Đồi Thánh giá Giang Sơn. Kể Anh nghe Cuộc khổ nạn và Phục sinh vinh quang của Vị Cứu Chúa. Anh lỡ yêu mùa Hạ vì yêu tiếng ve và yêu những cánh phượng. Yêu da diết một buổi chiều lộng gió, trên đồi cao, quỳ dưới chân Thánh giá, nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát em.

Em ơi, Anh lỡ yêu mùa Thu. Mùa Thu đến mang theo gió đại ngàn thoang thoảng hương thơm tỏa lan từ những cánh đồng lúa đương thì con gái. Anh lỡ yêu mùa Thu, dưới bóng Mẹ Maria hiền dịu, nghe lời ca Ave mềm mại thanh thoát như những sợi tơ vàng óng mượt. Em còn nhớ không, tiếng Thu nhẹ nhàng, êm ái dưới chân Anh, dưới chân Em, đưa ta vào cõi mộng linh thiêng, huyền ảo. Ngoài kia, chiếc lá vàng chao nghiêng…, ngập ngừng…

Em ơi, Anh lỡ yêu mùa Đông. Mùa Đông rực rỡ ánh đèn màu nơi giáo đường năm ấy. Tiếng chuông ngân vang Gloria…, báo tin vui Con Chúa giáng trần. Anh lỡ yêu mùa Đông, nơi hang đá Bêlem xinh xắn, Em thầm thì nguyện cầu cho thế giới được bình an; cho Anh, cho Em, cho người người được hạnh phúc. Mùa Đông cao nguyên không mang màu xám ảm đạm mà luôn bừng sáng nhờ sắc vàng tươi vui, quyến rũ của hoa dã quỳ. Mùa Đông cao nguyên không rét mướt mà chỉ vừa đủ lạnh để ai đó có cơ hội nép sát vào nhau tìm hơi ấm.

Em ơi, Anh lỡ yêu mùa Nắng. Nắng lên rồi cho đời ta thắm tươi. Nắng lên rồi dệt nên bao ước mơ. Nắng lên rồi mang đến niềm tin và hy vọng. Anh lỡ yêu mùa Nắng, dưới cội mai già Em làm thơ, những vần thơ yêu Anh và yêu nhân thế. Những giọt nắng vàng tung tăng vui đùa trên tóc Em.

Ở Banmê chỉ có hai mùa Mưa, Nắng. Vậy mà Anh tham lam yêu cả Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chưa hết đâu, Anh còn yêu nhiều nữa. Yêu Em và Yêu Chúa! Yêu thật đấy, chẳng phải lỡ đâu. Hỡi Em, người con gái Banmê huyền thoại.

Banmê, 2015

VDB (Viết tặng anh chị em tân tòng)
 Tags: Em ơi, anh lỡ…

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây