Đôi lời bộc bạch
Năm tháng cứ đầy lên.
Tình bạn…
Cũng đầy lên những món nợ yêu thương.
Đúng như Vinh Sơn đã viết trong một bài gần đây: “Quả thật, với chúng ta trong gia đình Lê Bảo Tịnh, chúng ta còn nợ quá nhiều. Món nợ ân tình. Món nợ tình yêu. Chúng ta nợ nhau lời “xin phép”; nợ nhau lời “xin lỗi”; nợ nhau lời “cám ơn”; nợ nhau Nụ cười.”
Rồi như bài thơ của Lm. Jos Hoàng Kim Toan:
Ta còn nợ nhau
Bởi còn thương mến
Nên còn nợ nhau
Dù còn nuối tiếc
Chẳng trả hết nợ
Nên vẫn nợ nhau
Một lời yêu thương
Đơn sơ thật thà.
Một lời yêu thương, đơn sơ thật thà nhưng khó nói, khó diễn đạt. Bởi nói ra lại chẳng khác gì những lời sáo ngôn rỗng tuếch. Mà không nói ra thì “vẫn còn nợ nhau”.
Trong tang lễ của chú em Phaolô Vũ Đình Nguyên vừa qua, chẳng thuộc diện “tứ thân phụ mẫu” nhưng vẫn được Gia đình LBT quan tâm chiếu cố. Khi chú em đang nằm điều trị ở bệnh viện Đaklak, nhiều anh em đã đến thăm nom, tận tình giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Đến lúc chú em từ trần, anh em lại không quản ngại đường sá xa xôi, thời giờ vàng ngọc, đến tận tư gia ở Cư Jút chia buồn, phúng viếng hoặc gửi email, điện thoại hiệp lời cầu nguyện cho người quá cố. Hơn thế nữa, anh Linh Ba Làng (AUS) còn gửi về một khoản tiền để chi dùng trong lúc ngặt nghèo.
Những tình cảm yêu thương trìu mến ấy có lẽ chỉ có nơi “Nhà Họ Lê” chúng ta. Ước gì truyền thống tốt đẹp này mãi mãi trường tồn để: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy. Là các con yêu thương nhau” (Ga 13, 35).
Qua đây, con cũng muốn gửi đến Quý Cha giáo, Quý Cha cùng tất cả anh chị em lời cảm ơn đơn sơ chân thành của con và của tang gia. Cầu chúc Quý Cha giáo, Quý Cha cùng tất cả gia đình anh chị em sức khỏe và ơn lành Chúa ban.
Con: Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn