Nối tiếp dòng chảy... tháng Tám

Chủ nhật - 26/04/2020 04:58   58
Tháng Tám buồn bã… mưa gió, trời chiều tím lịm.
mưaT8
mưaT8

Nối tiếp dòng chảy suy tư của Bình – Khôi… về tháng 8.

Tháng Tám buồn bã… mưa gió, trời chiều tím lịm. Tháng Tám cũng là tháng Bảy âm lịch mưa ngâu, nước mắt chia ly. Với lương dân còn là tháng nhiều kiêng kỵ vì là tháng cô hồn.

Tháng Tám thêm một người anh em thân thiết của lớp Vô Nhiễm lặng lẽ ra đi.

Nỗi bàng hoàng thương nhớ Châu Be chưa nguôi, giờ lại nức nở khóc Thuần.

Đã viết nhiều đoản văn tâm tình với Châu mà thấy chẳng đủ và chẳng dám gửi cho anh em, bạn bè… e rằng chẳng đủ những gì muốn nói về Châu, chàng nghệ sỹ tài hoa, sống hết tình và rộng lượng với người, với đời. Mình chỉ có thể nói nhẹ với Điệp: “Châu là một nhân cách lớn”. Hình như đó là kiểu nói người ta quen dùng khi không diễn tả hết về người mà mình mến mộ. Từ khi còn trong chủng viện, mình đã thích những bài hát nhè nhẹ tình cảm của Châu, cũng như bốc lửa của Khôi hay những bài ca hướng ý chủ đề của Linh.

Và anh em cũng cho mình một chỗ đứng “đạo dziễn” của các chương trình văn nghệ. Còn nhớ lần đầu tiên bộ ba xuất hiện “tam ca áo đốm” trong nhạc phẩm “Lá Thư Trần Thế”.

Định Kòm mặc đồ lính Biệt Động Quân.

Châu Be mặc áo bà ba “mượn của Bà Tám” đóng vai thiếu phụ chờ chồng.

Khôi è đóng vai học sinh.

Bảo đảm chưa có tam ca nào từ trước đến nay được khán giả thích thú cổ vũ đến vậy khi thể hiện ca khúc này.

Cái lớn của Châu ở chỗ đó. Giỏi nhạc, giỏi vẽ nhưng cũng sẵn sàng làm trò cười cho anh em.

Thuần cũng lớn lao trong sự âm thầm khiêm tốn của mình. Thuần luôn giữ vai trò rất quan trọng trong các đêm văn nghệ: “người kéo màn”. Anh phải biết rõ từng tiết mục, anh phải lắng nghe và thực hiện việc đơn giản: đóng và mở tấm màn nhung theo lời dẫn của MC. Trong chính kịch của đêm văn nghệ anh gần như thuộc lòng từng phân đoạn từng lời đối thoại của các nhân vật… quan trọng nhưng anh chẳng bao giờ được chườn mặt ra. Nhớ có lần anh được giao một vai, vai lính và chỉ nói một câu duy nhất trong trận chiến trên sân khấu: “á ! chết tao rồi”. Anh ngã xuống rồi ngay lập tức chồm dậy chạy vào kéo màn tiếp.

Tôi cũng thấy sự lớn lao trong cái âm thầm khiêm tốn nhưng đầy trách nhiệm của anh. Khi Bố Đức làm Chánh xứ Hưng Đạo, mình đã có dịp giúp Thuần tổ chức ca đoàn và hướng dẫn điều khiển thay vì: “hai, ba, dzô”, Thuần solfège khá vững và học điều khiển ca đoàn thật nhanh. Thật cảm động khi Thuần để cho mình hướng dẫn. Và rồi Thuần đã say mê phục vụ cho đến ngày sức khỏe không còn cho phép. Anh cũng lớp lao như ông Gióp trong niềm tin vững vàng vào lòng thương xót Chúa giữa những thử thách tứ bề.

Tháng 5 vừa ra khỏi bệnh viện ngày hôm trước thì ngày hôm sau Nga, Kim, Đức, Chính, báo tin Châu mất rồi. Châu mất cùng ngày, tháng với Bố Đức. Nhớ ngày lên sinh viên Thần học Châu nhận Bố Đức làm linh hướng. Giờ này thầy trò gặp lại nhau, nỗi buồn qua mau, niềm vui lại đến.

Tháng Tám trời thật buồn, mình phải trở lại bệnh viện cấp cứu vì một vài trục trặc hậu mổ tim. Cũng vừa ra khỏi bệnh viện, nhận ngay tin buồn từ Nga, từ Kim:  “Thuần mất rồi!”. Điệp khúc “mất rồi” được lập lại “Châu mất rồi, Thuần mất rồi” hay là tụi mình, chủng viện mình, lớp mình mất rồi những người bạn thân thương.

Tháng Tám mưa buồn, nhưng giữa tháng Tám bừng lên một ngày tươi sáng, nắng ấm trong hồn: Ngày Mẹ Maria về trời cả hồn và xác. Chợt nhớ đến người mẹ ruột thịt tên thánh Maria mừng lễ bổn mạng 15/8. Xin đưa mẹ con về trời với Mẹ, lạy Mẹ Maria yêu quý.

Và nhớ thật nhiều đến bài hát:

Mẹ ơi con yêu Mẹ

Yêu từ hồi thơ bé

Yêu mãi đến tuổi già

Yêu tha thiết bao la

Mẹ ơi con yêu Mẹ

Yêu từ hồi thơ bé

Giờ chết Mẹ thương nhé

Chết trong tình yêu Mẹ…

Những người bạn một thời thơ ấu, một thời lớn lên cùng nhau, đã cùng hát ca khúc thân thương ấy như những đứa bé thỏ thẻ với Mẹ hiền. Giờ này vài người bạn đã ra đi. Tin chắc rằng Mẹ hiền Maria của chúng ta yêu thương các bạn, và lời cầu nguyện trong Thánh Lễ của ngày trọng đại này xin dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi đưa hồn các bạn về trời với Mẹ.

Tháng Tám không còn u uẩn cho dù trời nhiều mưa. Tháng Tám bừng sáng lên niềm vui cùng Mẹ về trời.

Sẽ tiếp tục cầu nguyện với Mẹ Maria thật nhiều cho các bạn. Xin cũng đừng quên chúng tôi, những người còn đang ở lại và sẽ ra đi.

Những cánh chim đầu đàn Vô Nhiễm đã bay lên trời cao. Mau bay đến bến bờ yêu thương, hạnh phúc muôn đời các bạn nhé.

josydi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây