Có những câu hỏi trong Tin Mừng không cần câu trả lời bằng lời, vì chính đời sống của Đức Giêsu là câu trả lời.
Câu hỏi của các kinh sư hôm ấy vang lên giữa căn nhà chật kín người, nhưng thực ra, nó được thốt ra trong lòng: “Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?”
Họ không nói thành lời. Họ suy nghĩ. Và chính trong sự thinh lặng khép kín ấy, Đức Giêsu đọc được trái tim con người.
Về lý, họ đúng. Tội lỗi không chỉ làm tổn thương con người, mà trước hết là xúc phạm đến Thiên Chúa. Vì thế, chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội.
Nhưng điều họ không ngờ là: Thiên Chúa không còn ở xa nữa. Người đang đứng ngay trước mặt họ, trong thân phận một con người bình thường.
Đức Giêsu không tranh luận. Người không đưa ra một định nghĩa thần học.
Người chữa lành. Người nói với kẻ bại liệt: “Con đã được tha tội rồi.”
Trước khi đôi chân được đứng dậy, tâm hồn anh đã được giải thoát.
Trước khi thân xác được chữa lành, mối liên hệ bị đổ vỡ với Thiên Chúa đã được hàn gắn. Căn bệnh trầm trọng nhất không phải là tê liệt thân xác, mà là sự tê liệt của niềm hy vọng, khi con người tin rằng mình không còn xứng đáng được yêu thương.
Câu hỏi của các kinh sư không chỉ thuộc về quá khứ.
Nó vẫn âm thầm vang lên trong lòng tôi hôm nay: “Ai có quyền tha tội cho tôi?
Ai có thể chạm đến những vết thương mà chính tôi cũng không dám gọi tên?
Ai có thể nói với tôi rằng: “Con vẫn được yêu, dù con đã ngã quỵ?”
Và Đức Giêsu vẫn trả lời như xưa — không bằng lời biện minh,
nhưng bằng lòng thương xót hành động.
Người cúi xuống nơi con người bị đặt nằm bất động giữa đám đông,
nơi những ánh mắt phán xét, nơi sự im lặng nặng nề của tội lỗi.
Ở đó, Người mặc khải căn tính của mình: Thiên Chúa không xa lạ với tội nhân,
nhưng là Đấng đến gần để tha thứ.
Nếu chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, thì việc Đức Giêsu tha tội chính là lời tuyên xưng thầm lặng: Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại,
để cúi xuống nâng con người đứng dậy.
Vấn đề không còn là: Ai có quyền tha tội?
mà là: tôi có dám tin rằng Chúa muốn tha tội cho tôi không?
Bởi lẽ, người bại liệt chỉ được chữa lành khi anh để mình được mang đến trước mặt Chúa, khi anh chấp nhận để người khác mở mái nhà, và đặt đời mình trần trụi trước ánh mắt xót thương.
Lạy Chúa Giêsu,
nhiều lần con đến với Bí tích Hòa Giải
không phải như người chờ được chữa lành,
mà như kẻ sợ bị kết án.
Xin cho con nghe lại lời Chúa nói với người bại liệt:
“Con đã được tha tội rồi.”
Xin chữa lành những bại liệt sâu kín trong tâm hồn con,
để con không chỉ được tha thứ,
mà còn dám đứng dậy,
và sống như người đã được yêu.
Amen.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan





















