Ai khôn, ai dại

Thứ bảy - 22/01/2022 23:07 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   121
Ai dại ai khôn, Chúa chỉ cho chúng ta biết.
CN II TN T7
CN II TN T7

Ai khôn, ai dại


 Không biết ai là người đang mất trí thật sự trong cuộc sống này. Chúa bị người ta nói: “Ngài mất trí rồi” (Mc 3, 20) Ai mới là người mất trí? Tôi tự hỏi mình đang sống hay đang tồn tại, nếu đang sống nghĩa là tôi đang ý thức, nếu đang tồn tại nghĩa là tôi đang như người mất trí.

Có người nói tồn tại để sống, nhưng thực tế tồn tại không là đang sống. Có nhiều người rơi vào cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Họ có thể là những người giàu sang, phú quý và có khi là những người nghèo, họ thuộc nhiều hạng người. Sống không mục đích nào ngoài cho mình, nên cuộc sống cứ mãi bon chen kiếm tiền mệt mỏi, chán chường mua vui qua bàn nhậu. Cuộc sống quanh quẩn chỉ nơi cái miệng, thoả mãn vui chơi, nhưng sau đó vẫn là vô vị, nhàm chán.

Hằng ngày chúng ta sống luôn cần có mục đích vĩnh cửu. Nhờ mục đích dài lâu nên cuộc sống mới có ý nghĩa, khi chúng ta đang dấn thân cho gia đình, cho người khác, cho thiện ích cộng đồng, cho giá trị vĩnh cửu. Khi có mục đích vĩnh cửu, chúng ta cần nhiều thời gian để dấn thân hoạt động và cầu nguyện. Dường như không còn thời gian để tán gẫu, làm những chuyện vô ích, hay rảnh rỗi sinh ra cái lỗi.

Người ta thấy Chúa Giêsu làm việc và dành thời gian cầu nguyện, có khi quên ăn uống, họ cho là Người mất trí, còn họ là những người tỉnh trí lo cho bản thân, nhà cửa, xe cộ, vui chơi, những thứ vô bổ.

Ai là người điên, sách Giảng Viên có câu trả lời cho chúng ta: “Cười là điên rồ. Vui là vô tích sự. Tôi rắp tâm thử để cho thân xác bê tha rượu chè, nhưng vẫn điều khiển tâm hồn theo lẽ khôn ngoan; tôi còn lao mình vào cuộc sống điên dại, cho đến khi thấy được điều con cái loài người nên làm dưới bầu trời, trong những ngày sống ở trần gian. Tôi đã thực hiện những công trình lớn. Tôi đã xây nhà xây cửa cho mình, lại còn trồng vườn nho. Tôi đã làm cả hoa viên lẫn công viên, trong đó tôi trồng mọi thứ cây ăn trái. Rồi tôi xây bể lấy nước tưới cả rừng cây, mua tôi trai tớ gái, mua cả đám gia nhân. Tôi có cả một đàn súc vật: bò bê, chiên cừu, nhiều hơn hết mọi người đã sống trước tôi ở Giê-ru-sa-lem. Tôi cũng đã trích trữ bạc, vàng và vật quý do vua chúa để lại và từ các tỉnh đem về. Tôi đem đào kép về ca hát, mời mỹ nữ cung phi đến, hưởng mọi thú vui của con cái loài người. Tôi đã trổi vượt và giàu có hơn hết mọi người đã sống trước tôi ở Giê-ru-sa-lem. Tuy vậy, tôi vẫn giữ được sự khôn ngoan. Tất cả mọi điều mắt tôi đòi hỏi, tôi chẳng khước từ. Những niềm vui lòng tôi mơ ước, tôi không hề ngăn cản. Trong mọi gian lao tôi phải chịu, lòng tôi đã tìm được niềm vui, và đó chính là phần tôi được hưởng.

Bấy giờ nhìn vào hết mọi việc do chính tôi làm, và bao gian lao vất vả tôi phải chịu, tôi nhận thấy: Tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát; dưới bầu trời, có lợi lộc gì đâu ! Rồi tôi đưa mắt nhìn và để tâm suy về cái khôn, cái điên và cái dại.” (Gv 2, 2 -12)

Ai dại ai khôn, Chúa chỉ cho chúng ta biết.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây