Tết xưa, tết nay

Chủ nhật - 30/01/2022 09:12 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   75
Tết năm nay có lẽ buồn hơn, dịch bệnh Covid, người còn người mất, công việc trì trệ, đồng lương giảm sút.
Tết xưa, tết nay

Tết xưa, tết nay


 
Ngày xưa mỗi khi Tết gần về lòng chộn rộn niềm vui, chẳng phải vì áo mới, cũng chẳng vì có thực phẩm ngon mà vì bầu khí ngoài chợ, bên những vỉa hè, trên đường phố, người người đi mua sắm tết, lòng người nhẹ nhàng không quá lo cơm áo, gạo tiền. Tết năm nay có lẽ buồn hơn, dịch bệnh Covid, người còn người mất, công việc trì trệ, đồng lương giảm sút.
 
Dù tết xưa nghèo nhưng ấm cúng tình thương, mọi người trong gia đình, người đem về hộp bánh, người khác quả dưa, người mâm trái. Anh chị em góp ít tiền trao cho ba mẹ, đổi tiền nhỏ, chuẩn bị những bao lì xì.

Những ngày áp tết, lăng xăng ra chợ hoa, nhiều tiền mua chậu mai, cành đào, ít tiền mua vài cành về chưng. Những khu chợ hoa, chỉ đi ngắm thôi cũng vui, náo nức nghe mùa xuân về. Bên những chậu hoa Thược dược, hoa Cúc vàng, chậu Mâm xôi, hoa Mào gà đỏ rực, Hướng dương. Bao nhiêu loại hoa khoe sắc như kéo mùa xuân đến mau. Những chậu Tắc rung rinh những quả, những cây trái xum xuê trĩu nặng, những khuôn mặt rạng rỡ, tươi vui, tiếng cười, tiếng nói, bên tai những tiếng nhạc xuân.

Nhớ về thuở nào, trên chiếc xích lô chở khách, chở hàng, mồ hôi ướt áo. Những chuyến xe chở đầy niềm vui, vui vì khách không so đo trả tiền theo chuyến, vui vì lòng ai cũng rộng mở như tiếng mùa xuân bên đường đang nở rộ. Xe đạp, xích lô, một vài chiếc xe máy, ít chiếc xe hơi, lòng đường thông thoáng, người đi bộ đông vui.

Đêm về, nồi bánh chưng, bên nồi bánh tét, những ánh lửa hồng, những êm đềm của làn khói bếp theo gió. Ngồi ôn chuyện cũ nhắc chuyện mới. Lòng bồi hồi nhớ người này, người kia, năm rồi còn ngồi bên nồi bánh, năm nay ở phương xa trông về. Tết làm người ta nhớ bao kỷ niệm buồn vui, thương anh chị em xa không gần nhau, chia nhau chiếc bánh, nhâm nhi vài chén trà, chén rượu. Những câu chuyện của ngày tháng cũ muốn níu lại, để yêu dấu ngày xưa ấy. Có lẽ càng thêm tuổi lại càng thêm nỗi nhớ, thêm niềm thương, ngày nào đó còn trẻ, còn tràn đầy mãnh lực cuộc sống.

Năm tháng qua đi, tết cũng ít đi niềm vui. Không còn như ngày xưa, bàn chuyện đi tết chỗ họ hàng, thăm các bác, các chú, ngồi cùng nhau bữa cơm đầu năm, chúc nhau thêm vui khoẻ. Tết chỉ buổi sáng mùng một, chúc nhau vài câu, lì xì nhau chút ít. Ai về nhà nấy, chuẩn bị du lịch xa, nhà nào nhà nấy đóng cửa rời xa thành phố. Thành phố vắng người, không khí ảm đạm, người nghèo không thể về quê, ăn uống qua ngày, hát những bản Bolero buồn cho phận người đi làm ăn xa, nhớ về tết quê.

Tết ngày nay, chợ hoa cũng ít, người mua thưa dần, những chậu hoa ủ rũ theo lòng người chẳng thấy tết. Nhà này nhà nọ, lo buôn bán cuối năm, may ra có ít đồng để vui tết. Nơi thành phố, tiền kiếm chắt chiu mới đủ sống, còn thương cha mẹ già, đàn em thơ ở quê, gửi về chút quà, chút bánh. Mỗi lần tan ca làm, anh chị ra ngoài trước cổng, mua vài bọc bánh, ít quần áo giá rẻ, tranh thủ đóng gói làm quà xuân. Những vụn vặt ấy, có biết đâu chứa bao tấm lòng, chứa bao hy sinh, thương đàn em nhỏ nhếch nhác bùn đất, quanh năm đen nhẻm phụ vườn cây, ao cá, đi bộ đến trường trên đôi dép mòn, đứt quai.

Tết rồi cũng qua mau, công việc vất vả quanh năm, việc làm ngày càng khó. Ngược xuôi hết năm lại chờ tết đến.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
 Tags: có lẽ, trì trệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây