Bạn có hạnh phúc không? -P1

Thứ năm - 20/04/2023 00:34 | Tác giả bài viết: Phaolô Ngô Suốt |   295
Việc bạn có thể quan niệm hạnh phúc lớn hơn những gì bạn đang có hiện tại là một bằng chứng cho thấy bạn không hạnh phúc.

ĐỜI ĐÁNG SỐNG XII
BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Phần I

tbd 200423b

 

Các bạn thân mến,

Nếu bạn nhìn thấy một đám người đi lang thang trên cánh đồng, với rìu trên tay và chảo, buộc trên vai, bạn có thể kết luận rằng những người đó đã không tìm thấy tất cả số vàng họ muốn. Nếu bạn nhìn thấy đội quân y tá và bác sĩ đi xe cấp cứu hoặc mang theo ghế bố, bạn có thể kết luận rằng sức khỏe đâu đó chưa được bình thường. Khi bạn thấy mọi người xúm vào rạp hát, quán bar bán cocktail, tìm kiếm cảm giác mạnh, với tinh thần bồn chồn, bạn có thể kết luận rằng họ chưa tìm thấy khoái cảm, nếu không thì họ đã không tìm kiếm.
         
Việc bạn có thể quan niệm hạnh phúc lớn hơn những gì bạn đang có hiện tại là một bằng chứng cho thấy bạn không hạnh phúc. Nếu bạn là người hoàn hảo, bạn sẽ hạnh phúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, vào lúc này hay lúc khác trong cuộc đời, bạn đã đạt được điều mà bạn tin rằng sẽ khiến bạn hạnh phúc, nhưng khi bạn đạt được điều mình muốn rồi, liệu bạn có hạnh phúc không?
         
Bạn có nhớ khi còn là một đứa trẻ, bạn đã mong chờ Giáng sinh một cách cuồng nhiệt như thế nào không? Bạn đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc biết bao, với những chiếc bánh đầy ắp, đôi tay đầy kín đồ chơi và đôi mắt của bạn nhảy múa với ánh đèn trên cây!
         
Giáng sinh đến, rồi sau khi bạn ăn no, thổi tắt ngọn đèn Giáng sinh cuối cùng và chơi cho đến khi đồ chơi của bạn không còn khiến bạn thích thú nữa, bạn leo lên giường và nói trong trái tim bé bỏng của chính mình rằng: bằng cách này hay cách khác nó đã không hoàn toàn đem đến mong đợi của bạn. Bạn đã không sống trải nghiệm đó hơn một nghìn lần kể từ đó sao?
         
Bạn mong chờ những niềm vui của chuyến du lịch, nhưng khi đôi chân mỏi mòn cõng bạn về nhà, bạn thừa nhận rằng hai ngày hạnh phúc nhất chính là ngày rời nhà và ngày trở về. Có lẽ đó là cuộc hôn nhân mà bạn nghĩ sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc trọn vẹn. Mặc dù điều đó đã mang lại thước đo hạnh phúc, nhưng bạn thừa nhận rằng giờ đây bạn coi tình yêu của người bạn đồng hành là điều hiển nhiên.
         
Tại sao tất cả các bài hát tình yêu đều nói về “chúng ta sẽ hạnh phúc như thế nào”; ai đã từng nghe một bài hát về “chúng ta hạnh phúc như thế nào”? Người yêu có thể là mặt trời của mọi niềm vui, nhưng sớm muộn gì ai đó cũng vỡ mộng.

Có lẽ đó là sự giàu có mà bạn muốn. Bạn đã có nó, và bây giờ bạn sợ mất nó. “Một giây cương bằng vàng không làm cho con ngựa tốt hơn.” Hạnh phúc của một người thực sự không nằm ở sự phong phú của những thứ anh ta sở hữu. Có thể đó là mong muốn được nổi tiếng mà anh ta khao khát. Anh ta đã trở nên nổi tiếng chỉ để thấy rằng danh tiếng giống như một quả bóng, ngay khi nó bắt đầu lăn, người ta liền đá nó.

Các bạn thân mến,

Thực tế bạn muốn có được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không phải vậy. Cuộc sống của bạn gồm một chuỗi những thất vọng, những cú sốc và vỡ mộng. Bạn đã phản ứng thế nào với những thất vọng của mình? Hoặc bạn trở nên hoài nghi hoặc bạn trở thành người sùng đạo.

Nếu bạn trở nên hoài nghi, bạn đã quyết định rằng, vì cuộc sống là cạm bẫy và ảo tưởng, bạn nên tận dụng nó càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp như vậy, bạn đã nắm bắt được, ở mọi căng thẳng và phấn khích mà bạn cảm nhận được, khiến cuộc sống của bạn trở thành một cuộc tìm kiếm không ngừng về cái mà bạn gọi là “thời điểm tốt” hoặc  “thời gian vui vẻ”. Hoặc nếu bạn phản ứng với những thất vọng bằng cách trở nên sùng đạo và nói: “Nếu tôi muốn hạnh phúc, tôi phải tạo ra  nó, nếu tôi thất vọng ở đây, hẳn là tôi đang tìm kiếm hạnh phúc sai chỗ. Tôi phải tìm kiếm nó ở một nơi khác, cụ thể là, trong Chúa”.

Đây là một sai lầm đối với phản ứng đầu tiên: tin rằng mục đích của cuộc sống là đạt được càng nhiều thú vui càng tốt. Đây sẽ là một thái độ đúng đắn nếu bạn chỉ là một con vật. Nhưng bạn có linh hồn cũng như thể xác. Do đó, có những niềm vui trong cuộc sống cũng như  có những thú vui.
Có một sự khác biệt giữa hai vấn đề. Thú vui, khoái lạc là của thể xác; niềm vui là của tâm trí và trái tim. Tôm hùm Newburg mang lại niềm vui cho một số người, nhưng ngay cả những người hâm mộ tôm hùm cuồng nhiệt nhất cũng không bao giờ nói rằng điều đó làm họ vui. Bạn có thể nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với những thú vui, nhưng bạn không bao giờ mỏi mệt với những niềm vui.

Thú vui có thể tăng lên đến mức không còn là niềm vui nữa; nó thậm chí có thể bắt đầu là một cơn đau nếu vượt quá một điểm nhất định; ví dụ, làm nhột (thọc lét) hoặc uống rượu. Nhưng niềm vui của một lương tâm tốt, hay niềm vui khi Rước lễ lần đầu, hoặc khám phá ra một chân lý, không bao giờ biến thành nỗi đau.

Con người có thể chóng mặt vì khoái cảm uống rượu, nhưng không ai có thể chóng mặt vì vui sướng khi cầu nguyện. Một ngọn đèn có thể sáng đến mức làm mù mắt, nhưng không có ý tưởng nào sáng đến mức giết chết tâm trí; trên thực tế, ý tưởng càng mạnh mẽ và rõ ràng thì niềm vui của nó càng lớn. Vì vậy, nếu bạn sống vì sự vui thú, bạn đang bỏ lỡ những niềm vui của cuộc sống.

Hơn nữa, bạn có nhận thấy rằng khi ham muốn khoái cảm của bạn tăng lên, thì sự thỏa mãn do khoái cảm lại giảm xuống? Quái vật gây nghiện giết người, để có được một niềm vui tương đương, phải tăng liều lượng của nó lên. Bạn có nghĩ rằng một triết lý sống đúng đắn dựa trên quy luật sinh lợi giảm dần không? Nếu bạn được tạo ra cho sự vui thú, tại sao khả năng đạt được khoái cảm của bạn lại giảm dần theo năm tháng thay vì tăng lên?

Sau đó, bạn có quan sát thấy rằng những thú vui của bạn trong dự đoán luôn luôn lớn hơn trong hiện thực không? Với những niềm vui của tinh thần, nó trái ngược. Thập giá, chẳng hạn, tuy không hấp dẫn về triển vọng, nhưng lại rất ngọt ngào khi sở hữu. Đối với Giuđa, viễn cảnh về ba mươi đồng bạc. Anh ta có được thứ anh ta muốn và nó khiến anh ta kinh tởm.

Nếu triết lý sống của bạn là luôn có một khoảng thời gian vui vẻ, thì từ lâu bạn đã phát hiện ra rằng bạn không bao giờ thực sự có một khoảng thời gian vui vẻ, vì bạn luôn theo đuổi hạnh phúc mà không bao giờ nắm bắt được nó. Bằng một sự thay đổi của tự nhiên, bạn khiến hạnh phúc của mình bao gồm hành trình tìm kiếm hạnh phúc, thay vì chính hạnh phúc, giống như rất nhiều giáo sư hiện đại thích tìm kiếm sự thật hơn là tìm ra nó. Do đó, bạn trở nên đói nhất ở nơi bạn hài lòng nhất.

Khi cảm giác thích thú đầu tiên về quyền sở hữu không còn nữa, và tài sản của bạn bắt đầu bị che lấp, hạnh phúc duy nhất của bạn bây giờ là theo đuổi nhiều tài sản hơn. Bạn lật từng trang của cuộc đời, nhưng bạn chưa bao giờ đọc cuốn sách.

Đó là lý do tại sao những người chỉ sống vì thú vui trở nên yếm thế ở tuổi trung niên. Người hay hoài nghi được định nghĩa là người biết giá cả của mọi thứ, nhưng lại hoàn toàn không biết giá trị của nó. Bạn đang đổ lỗi cho mọi thứ, hơn là bản thân. Nếu bạn đã kết hôn, bạn nói: “Nếu tôi có một người chồng khác, hoặc một người vợ khác, tôi có thể hạnh phúc.” Hoặc bạn nói, “Nếu tôi có một công việc khác...”; hoặc “Nếu tôi đã đến thăm một câu lạc bộ về đêm khác...”; hoặc “Nếu tôi ở một thành phố khác, tôi sẽ rất vui.” Trong mọi trường hợp, bạn tạo ra hạnh phúc bên ngoài cho chính mình. Không có gì ngạc nhiên khi bạn không bao giờ hạnh phúc. Bạn đang đuổi theo những ảo ảnh cho đến khi cái chết đến với bạn.

Các bạn thân mến,

Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc mà bạn khao khát bởi vì ham muốn của bạn xung đột. Mặc dù có quảng cáo “Ăn và khiêu vũ”, bạn không thể thực hiện cả hai điều này cùng một lúc. Có một sự độc quyền về những thú vui nhất định; không thể được tận hưởng cùng với những người khác. Bạn không thể thưởng thức một cuốn sách hay và một trận bóng đá cùng một lúc. Bạn không thể làm một chiếc bánh sandwich trong lúc vui thú với bơi lội hay trượt tuyết. Ngay cả những thú vui tuyệt vời nhất, chẳng hạn như thưởng thức âm nhạc hay văn học, cũng không thể tiếp diễn vô thời hạn, vì nguồn nhân lực không có khả năng tận hưởng chúng nếu không được thư giãn.

Cả cuộc đời của bạn có nhiều ngổn ngang và đau khổ nếu dựa trên nguyên tắc luôn luôn gặp thuận lợi, đơn giản vì hạnh phúc là sản phẩm phụ, không phải mục tiêu; đó là phù dâu, không phải cô dâu; nó chảy ra từ thứ khác. Bạn không ăn để được hạnh phúc; bạn hạnh phúc vì bạn ăn. Do đó, cho đến khi bạn tìm ra mục đích sống của mình là gì, bạn sẽ không bao giờ thực sự có một khoảng thời gian vui vẻ.

Mời các bạn nghe tiếp phần II

Phaolô Ngô Suốt


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây